ết làm cái gì…
Tôi quan tâm hỏi Bách Tài:”Ngươi làm sao mà run thế?”
Người đàn ông trung niên đó đi đến bên cạnh tôi, dùng cây thước to gõ mạnh
lên bàn của tôi, giận dữ lớn tiếng trách mắng:”Trong thời gian lên lớp
không được nói chuyện!”
Tại sao không được nói chuyện? Tôi ngạc
nhiên, cho người là người hay là yêu quái, lớn lên đều phải mở mồm,
không thì nói chuyện làm sao được? Ông ta lại bảo không được nói chuyện, tại sao tôi không được nói? Xoa xoa đầu, tôi ngơ ngác nhìn người đàn
ông trung niên tự xưng mình là tiên sinh này, chưa kịp mở miệng, ông ta
đột nhiên hét lên với tôi:”Giơ tay ra!”
Giơ tay làm cái gì? Cho
kẹo ăn à? Thế là tôi vui vẻ giơ móng ra, không ngờ ông ta không những
không cho kẹo, còn đột nhiên lấy thước đánh mạnh vào lòng bàn tay của
tôi, đau đến nỗi tôi kêu lên thảm thiết “Meo”, nhảy dựng lên, ôm lấy cái móng đỏ chạy xung quang lớp học.
Hành vi đánh lén này thực ra
quá không khoan dung! Tôi tức giận quay đầu nhìn ông ta, không ngờ ông
ta tiếp tục ra lệnh với Bách Tài:”Giơ tay ra!”
Bách Tài mặt đầy nước mắt, run lẩy bẩy giơ tay ra, không ngừng cầu xin:”Tiên sinh … Con biết sai rồi, tha cho con lần này đi.”
“Cô ta không biết quy tắc ngươi cũng không hiểu sao?” Tiên sinh không hề lưu tình, cây thước trong tay đánh mạnh xuống.
Tôi nhanh như chớp lao đến bên cạnh Bách Tài, giơ tay lên không trung đỡ
cây thước, phẫn nộ mắng:”Ngươi làm cái gì mà đánh người vậy?”
Bách Tài vừa ăn cướp vừa la làng, cuối cùng phát ra tiếng khóc “Hu hu”, Tiên sinh nhìn thấy tôi đánh trả, tức giận phừng phừng mặt lúc đỏ lúc trắng, ngược lại ra sức nào đi nữa cũng không rút được cây thước tôi đang giữ
chặt, đành phải há miệng mắng:”Nghiết súc ngươi! Lẽ nào không hiểu cái
gì là tôn sư trọng đạo sao?”
“Không hiểu.” Tôi trả lời rất thành thật.
“Ngươi! Ngươi! Ngươi!” Tiên sinh gọi liền ba chữ ”Ngươi” , tức giận trở lại,
ông ta thả cây thước ra rồi đi ra cửa, vừa đi vừa nói, “Ta để cho Lam Vũ Thần Nữ dạy ngươi!”
Tôi phi một chân lên, đạp lên bàn trước mặt, nhanh chóng giậm chân trước mặt ông ấy, người và bàn nhanh chónglao
theo nhau, chặn ở cửa, móng cấu vào viên gạch, tức giận nói với ông
ta:”Ngươi đánh ta rồi thì bỏ đi sao? Hoa Miêu Miêu ta dễ bắt nạt như vậy sao?”
Tiên sinh nhìn tôi uy vũ vô cùng, đột nhiên hơi sợ hãi, hai chân run run, miệng nói cứng:”Ngươi muốn làm cái gì vậy?”
Chưa nói dứt câu, tôi lập tức phóng một chân lên người ông ta, cả người ông
ta va vào cửa sổ, bay ra sân, nằm ở trên đất kêu ”Ai ya ”, tôi nhanh
chóng đuổi theo, không ngờ Cẩm Văn và Oa Oa từ phía sau chạy lại, một
người kéo tôi hét to:”Miêu Miêu! Con mèo ngốc! Dừng tay lại ! Không được đánh tiên sinh!”
“Dựa vào cái gì ông ta có thể đánh tôi, tôi
không thể đánh ông ta?” tôi dùng tay trái phủi nhẹ, hất Oa Oa ra, Cẩm
Văn vừa kéo vừa ôm tay phải của tôi, bước về phía Tiên sinh đang sợ hãi
trên đất, tiếng khóc của Bách Tài sau lưng dường như đã nín rồi, cho nên tất cả các học sinh im phăng phắc.
“Dừng tay! Đừng vô lễ với
Hoàng Tiên sinh!” Bên cạnh vọng đến một tiếng to như sấm, tôi liếc mắt
quay đầu, nhìn thấy người đàn ông hung ác tóc đen, mắt đỏ, trong miệng
có hai cái nanh hổ, mặc áo bó sát người, dường như muốn đánh nhau với
tôi. Tôi một chân giẫm lên đất trèo lên người đàn ông bị săn đang muốn
bỏ chạy, cao ngạo ngẩng đầu nhìn người đàn ông đang đi đến trước mặt, có cảm giác quen quen, hình như đã gặp ở đâu.
“Là ngươi à?” Người đàn ông đó đi đến gần, đột nhiên không nhúc nhích, anh ta trố mắt đờ đẫn nhìn tôi, nhìn nhìn, mặt đỏ lên…
Tôi lại quét mắt lên nhìn tượng gỗ ngu ngốc này, thấy ông ta khôn có ý định ra tay, thế là quay đầu định tiếp tục dạy dỗ tên khốn kiếp tên là Tiên sinh này. Cẩm Văn sống chết ôm chặt lấy tôi không buông tay ra, cô ta
vừa khóc vừa nói:”Ngươi lại đánh tiếp, tôi và Oa Oa về nhà không được ăn phải bỏ đi đấy!”
“Tại sao?” Tôi ngạc nhiên hỏi.
Tiên sinh ở dưới đất kêu như lợn bị chọc tiết:”Tiếu Thiên! Ngươi nhanh giúp ta trừ khử con yêu mèo này đi!”
“Người này… lâu ngày không gặp…” Người đàn ông tên là Tiếu Thiên, tiếp tục đỏ
mặt tía tai nhìn tôi, trong miệng nói không biết là nói cái gì?
Tôi nghi hoặc nhìn anh ta:”Ta đã từng gặp ngươi?”
Tiếu Thiên dáng vẻ ngượng ngùng, anh ta cúi thấp đầu nhìn xuống đất, nhẹ
nhàng và run sợ nói:”Sau khi ngày hôm đó qua đi… Ta có quay trở lại tìm
ngươi… Nhưng ngươi không ở đó nữa…”
Ngày nào? Tại sao tên kia nói chuyện tôi không hiểu gì cả?
Tiên sinh gọi càng hung hãn:”Tiếu Thiên! Ngươi đang làm cái gì vậy?”
Tiếu Thiên tiếp tục xoa xoa đầu, sợ hãi nói:”Ta … Ta… Ta vẫn nhớ ngươi…”
“Ồ…” Tôi gật gật đầu không quan tâm, cảm thấy hình như anh ta bị bệnh thần kinh.
“Tiếu Thiên!” Tiên sinh sắp khóc:”Ta cầu xin ngươi…”
“Tên kia… Ngươi tên là gì vậy?” Tiếu Thiên nhìn vào mắt tôi, ánh mắt long lanh, sáng lấp lánh, dường như đang chờ đợi cái gì.
“Hoa Miêu Miêu.” Tôi trong lòng rất cảm khái, cuối cùng anh ta cũng nói ra một câu tôi nghe hiểu được.
“Thế … Thế… Miêu Miêu cô nương, nàng có thể nhấc chân ra, thả Hoàng tiên sinh ở phía dưới ra k
