Teya Salat
Hoa Miêu Miêu

Hoa Miêu Miêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3216345

Bình chọn: 9.5.00/10/1634 lượt.

ạ.”

“Quản lý tài chính trong nhà biết không?”

“Không ạ.”

“Thế… nấu cơm thì sao? Cũng phải biết chứ?”

“Không…” Mỗi lần trả lời một tiếng không là lại thấy sắc mặt mẹ chồng khó coi

thêm một chút, khiến tôi cảm thấy hơi bất thường, nhưng không biết bà

đang giận cái gì, thấy mẹ chồng có vẻ sắp phát điên lên, thế là tôi

không dám trả lời tiếp.

“Miêu Miêu cô nương, yêu cầu của ta về

con dâu không cao lắm, nhưng… phụ… phụ nữ cũng phải hiền thục một chút,

không thể đến cơm cũng không biết nấu được. Như thế hàng ngày Thanh nhi

đi làm về sẽ ăn gì? Chẳng nhẽ lại tới nhà người khác xin cơm sao?” Giọng nói của mẹ chồng to dần lên, hiển nhiên là rất không hài lòng.

“Biết! Đương nhiên là con biết nấu cơm ạ!” Cuối cùng tôi cũng hiểu vì sao bà

tỏ vẻ không hài lòng, đầu óc tôi chuyển động nhanh chóng rồi lập tức vỗ

ngực lớn tiếng đảm bảo. “Con chắc chắn là một phụ nữ hiền thục! Vô cùng

hiền thục! Hiền thục nhất thiên hạ! Nấu cơm ngon lắm ạ!”

“Thật

không?” Mẹ chồng giật mình lùi về sau mấy bước bởi giọng nói sang sảng

của tôi, lộ vẻ không tin. “Thế thì được, bữa tối mai do con làm, để ta

nếm thử tay nghề hiền thục của con.”

“Mẹ

yên tâm đi! Chắc chắn là hoàn hảo!” Tôi trả lời rất kiên quyết, nhưng

trong lòng thì đang thầm lo lắng… Nên biết rằng cả đời tôi vào bếp ngoài ăn vụng ra thì không làm việc gì khác, bây giờ tự nhiên bắt tôi nấu cơm thực sự là rất khó khăn. Nhưng lời nói đã thốt ra khỏi miệng thì không

thể thu về, hơn nữa những điều mẹ chồng nói đúng là rất có lý, làm thê

tử mà đến cơm cũng không biết nấu cho chồng ăn, để chồng đói bụng thì có ra gì không?

Là một con mèo vừa thông minh vừa chu đáo, tôi

tuyệt đối không thể để phu quân yêu dấu của mình chịu đói, thế nên kiểu

gì tôi cũng phải nấu cơm, hơn nữa phải nấu thật ngon, để từ nay không ai nói gì được tôi nữa, và cũng là để Hướng Thanh khen ngợi tôi.

Nhưng… chàng thích ăn gì?

Ngày trước Bích Thanh Thần Quân chỉ ăn hoa quả chứ không bao giờ đụng vào

các món ăn của nhân gian, nhưng sau khi chuyển thế, chàng đã ăn các loại đồ ăn của con người, hình như cũng không kén ăn lắm, hợp gì thì ăn nấy, không bao giờ đòi hỏi.

Hướng Thanh trong lòng tôi không phải

người bình thường, đương nhiên tôi cũng không thể làm mấy món ăn thông

thường cho chàng ăn, nhất định phải là những món ăn quý giá nhất, ngon

nhất trong thiên hạ mới xứng đáng với thân phận của chàng!

Nhưng… loại thức ăn đó là gì?

Đương nhiên là cá, cá là thức ăn ngon nhất trong thiên hạ! Tôi giơ nắm tay

lên trời thể hiện sự quyết tâm, ngày mai tôi sẽ làm một bữa cơm thật

ngon cho mọi người ăn để thể hiện sự hiền thục của mình!

Tôi cứ

đứng bên đống rơm cười ngây ngô, tưởng tượng tới vẻ mặt hân hoan và tán

thưởng của Hướng Thanh khi nhìn thấy thức ăn tôi làm, trong lòng thấy

thật ngọt ngào, tới tận khi mặt trời xuống núi mới nhớ ra là phải chuẩn

bị nguyên liệu trước khi nấu, thế là vội vàng chạy ra ngoài.

Hướng Thanh đang chặt củi trong sân, thấy tôi đi ra ngoài thì tò mò gọi:

“Nàng đi đâu đấy?”

“Tìm… không có gì.” Tôi cố kìm chế, quyết định hôm sau mới dành bất ngờ cho

chàng. “Thiếp sẽ về Lạc Anh Sơn thu dọn ít đồ đạc, mai sẽ quay lại.”

“Đi đêm e rằng sẽ bị cướp, không an toàn lắm đâu.”

Tôi nhìn màu trời, do dự hỏi:

“Chàng nói bọn cướp không an toàn hay thiếp không an toàn?”

“Thôi… đi nhanh về nhanh nhé.”

Không lãng phí một chút thời gian nào, tôi đi như chớp ở trên đường, hai canh giờ sau, tôi đã tới trước cửa Hoa Phủ, tìm được viên ngọc Tỳ Thủy, dắt

Yêu Khuyển Địa Ngục ra rồi lập tức rời đi, Oa Oa thấy tôi hấp tấp quay

về thì tò mò hỏi tôi định làm gì thế.

Tôi không có thời gian giải thích cho nàng, chỉ nói là mai mình sẽ quay về rồi đi thẳng tới Đông Hải.

Màn đêm đã buông xuống từ lâu, mặt biển lăn tăn gợn sóng, mùi tanh của nước biển ập tới, những con sóng trắng xóa tàn nhẫn vỗ lên những tảng đá đen sì, bắn tung thành những bông hoa nước, mấy chú hải âu về muộn bay lướt trên bầu trời, phát ra tiếng kêu the thé.

Tôi ra lệnh cho Yêu

Khuyển Địa Ngục dừng lại trên một tảng đá bên bờ biển, lôi ngọc Tỳ Thủy

ra, hít sâu một hơi, người tôi chìm sâu xuống biển, nhìn dòng nước trước mặt tự động tách ra, tạo thành một bức tường, ôm lấy tôi rồi từ từ chìm xuống.

Rất nhiều con cá tò mò bơi xung quanh tôi, hình như ngửi

được mùi mèo trên người tôi nên lại nhanh chóng tản ra xa. Rong biển mềm mại uốn éo trong nước, bao bọc lấy những cụm san hô màu đỏ. Tôi không

có hứng thú với mấy loài tôm cá bình thường này, mục tiêu chỉ có một, đó chính là cá quạt, loài cá tươi nhất, ngon nhất, đồng thời cũng là loài

cá hiếm nhất, giảo hoạt nhất, chỉ có các khe biển sâu ở Đông Hải mới có. Tuy rằng bắt nó rất khó, nhưng tôi tin rằng chỉ cần có nguyên liệu tốt

nhất là có thể làm được món ăn ngon nhất thiên hạ.

Tôi ôm theo quyết tâm, đi tìm một vòng, chỉ có những con cá bình thường bơi qua, hoàn toàn không thấy bóng dáng của cá quạt đâu. Thế là, tôi cố

chấp lặn sâu xuống đáy biển, càng lặn càng sâu, không ngờ xuống tới dưới đáy biển thì có một cái bình đài rất cao, trên đó có con