, Hải Dương tay giữ bảo kiếm, chầm chậm cưỡi mây thấp xuống, nhảy xuống đất, đi tới trước mặt Hướng Thanh.
Hướng Thanh cảnh giác lùi về sau một bộ, sau đó hỏi tôi khe khẽ:
“Có phải vì ta tự dùng thần lực, phạm phải thiên điều nên bị bắt về không?”
Tôi ngơ ngác lắc đầu, tỏ ý không biết. Tiểu Mao thì lườm:
“Chẳng phải mẹ bảo Kiếm Nam thúc thúc đi gọi cứu binh sao.”
Hình như đúng là có chuyện này, yêu ma vừa chết là tôi quên hết. Đang định
nói với Hải Dương là có thể quay về rồi, đừng có ở đây làm vướng tay
vướng chân, ảnh hưởng tới việc đoàn tụ của gia đình ta.
Không ngờ Hải Dương lại nước mắt nước mũi khóc òa lên rồi nhào về phía Hướng
Thanh, đè chàng xuống đất còn hung hãn hơn cả một con chó, túm lấy y
phục Hướng Thanh không buông, miệng thì gọi:
“Thần Quân đại nhân, mạt tướng nhớ ngài quá! Nhớ chết mất!”
Đáng ghét! Ngực Hướng Thanh là để cho hắn ôm sao? Gã khốn khiếp này coi tôi
là gì hả? Trong lúc phẫn nộ, tôi cố nén đau lại gần, túm lấy quần hắn
lôi về đằng sau, vừa lôi vừa chửi:
“Không được ôm! Đó là để ta ôm! Đồ nam nhân thối tha mặt dày!”
Hải Dương vẫn túm chặt lấy thắt lưng Hướng Thanh không buông, lại còn giơ chân ra định đẩy tôi để độc chiếm ngực chàng:
“Bao nhiêu năm không gặp, để ta kể lể nỗi lòng với Thần Quân đại nhân cái nào, cô đứng sang một bên đi.”
Tôi tức khí cắn mạnh lên đùi hắn, cắn xuyên qua cả bộ giáp, quần hắn bị kéo ra một nửa. Không ngờ lại có bảy, tám nam nhân nữa xông tới, đẩy tôi
sang một bên, sau đó ôm lấy Hướng Thanh, hoan hỉ reo lên:
“Tướng quân, chúng tôi nhớ ngài quá.”
Bao nhiêu nam nhân vây thành một nhóm, họ đè Hướng Thanh xuống dưới cùng,
làm mặt chàng tím cả đi, thật quá đáng, thật chẳng ra làm sao…
“Đừng có quậy nữa!” Cuối cùng Hướng Thanh không nhịn được nữa, quát to, đẩy
hết những kẻ đè trên người mình ra, chỉnh lại y phục, rồi nghiêm túc
hỏi. “Các người là ai?”
Hải Dương và đám người kia nhảy dựng lại, thi hành quân lễ:
“Mạt tướng ngày trước từng là phó tướng dưới quyền của Thần Quân.”
“Ta không nhớ những chuyện đó nữa.” Hướng Thanh xua tay, tỏ vẻ không muốn dây dưa nữa. “Các người về đi.”
“Không…” Thần sắc của Hải Dương có vẻ khó xử, hắn cúi đầu xuống, khẽ khàng nói với Hướng Thanh, “Xin lỗi.”
“Sao lại xin lỗi?”
“Khi đó… nếu không phải vì tôi phán đoán sai, trúng quỷ kế của Diệu Dương
thì Thần Quân đại nhân đã không phải hạ phàm chịu khổ, phải chia ly với
ái thê ngần ấy năm.”
“Ta đã quên rồi.” Hướng Thanh lắc đầu.
“Nhưng mạt tướng không thể quên được.” Hải Dương đứng thẳng lên, nói to. “Mặc
dù Thiên Giới không giáng tội, nhưng tâm mạt tướng không an.”
“Ta chỉ là Hướng Thanh, không nhớ được những chuyện quá khứ, chỉ là một
phàm nhân bình thường.” Hướng Thanh nhìn gã nam nhân nghiêm túc trước
mắt, thở dài nói, “Nhưng ta cho rằng trong công việc để xảy ra bất cứ
sai sót nào cũng phải nên truy cứu trách nhiệm của bản thân trước, không thể trách người khác, ngươi cố gắng phụ trách tốt công việc của mình là đủ rồi.”
“Mạt tướng rất cố gắng! Bây giờ vì lập công nên đã được phong thành Phụng Thiên tướng quân rồi! Giờ trấn thủ Ma Giới, tứ hải
bình an, xin Thần Quân đại nhân an tâm!” Hải Dương tự hào nói to, khóe
mắt lấp lánh một giọt lệ.
Hướng Thanh vỗ vai hắn, gật đầu.
“Đúng rồi, con yêu ma to gan dám mạo phạm Thần Quân đại nhân đâu?” Hải Dương
đột nhiên nhớ ra, nhìn xung quanh. “Để mạt tướng thống lĩnh quân tướng
chặt thứ súc sinh ấy thành trăm mảnh!”
“Chết rồi.”
“Hả?”
“Các người có thể quay về rồi.” Tôi vội vàng trả lời, muốn đuổi cái gã nhiễu sự này đi.
“Ta còn chưa kịp thể hiện mà.” Hải Dương có vẻ buồn.
Kiếm Nam từ đằng xa cưỡi Yêu Khuyển Địa Ngục thở hổn hển chạy tới, thấy tàn cục, cuối cùng cũng thở phào.
“May mà tới kịp, mọi người không sao là tốt.”
Hải Dương lưu luyến chia tay Hướng Thanh. Trong phút chốc, mây đen tan
biến, các thiên binh thiên tướng nhanh chóng rời đi, bầu trời lại tươi
sáng trở lại, vầng mặt trời bị che khuất lại xuất hiện trước mắt mọi
người.
Tôi tươi cười tay trái nắm tay Hướng Thanh, tay phải dắt Tiểu Mao, định rời khỏi nơi này.
Hướng Thanh hình như đột nhiên nhớ ra điều gì đó, lên tiếng hỏi:
“Tam sư thúc của ta đâu?”
Hả, ông già đó đâu? Tôi chầm chậm… bất an quay đầu, nhìn về phía bên kia
bức tường, Hướng Thanh nghi hoặc quay đầu nhìn theo ánh mắt tôi, sau đó
hét thất thanh:
“Sư thúc! Người vẫn ổn chứ!” Chạy mấy bước chân,
chàng quay đầu lại, túm lấy tai và đuôi tôi, ra lệnh. “Nàng với Tiểu Mao biến thân đi, đừng để lộ thân phận yêu quái, sẽ làm sư thúc sợ đấy.”
Tôi nghe lời, ngoan ngoãn biến thành hình người, theo chàng chạy tới bên
tam sư thúc, ông già đó mạng còn lớn lắm, vẫn chưa chết, chỉ có điều gần như đã kiệt sức:
“Hướng… Hướng Thanh.”
Hướng Thanh nắm lấy tay ông, lo lắng đáp:
“Con đây.”
“Lão… sắp không qua được rồi.”
“Sư thúc mạng lớn lắm, đừng nói thế.” Hướng Thanh vừa an ủi vừa xử lý vết
thương cho ông, sau đó chau mày nói khẽ. “Bao nhiêu vết thương do Phương Thiên Họa Kích gây ra đã đành, lại còn bị gãy quá nhiều xương, đặc biệt là vết thương do bị ngã này l