g phải là con trai tôi, Bích Tiêu Mao đó sao?”
Tiểu Mao thấy tôi thì càng cười tươi hơn, nó nhào tới, gọi tôi bằng giọng cả Mao Sơn này đều nghe thấy:
“Mẫu thân! Con nhớ mẹ quá! Mẹ tìm được cho cho con chưa?”
“Tìm được rồi, tìm được rồi. Chính là chàng.” Tôi vội vàng ôm lấy con an ủi, chỉ sang Hướng Thanh bên cạnh.
“Mẫu thân? Cha?” Hướng Thanh gần như hóa đá. “Mẫu thân, con tìm người lâu quá.” Hai mắt Tiểu Mao ngân ngấn nước, tôi vội
vàng ôm lấy con đầy vẻ thương yêu, ra sức giải thích cho nó nghe tình
trạng hiện tại của mình, và nói với nó là đã tìm được cha nó rồi, sau
này có thể sống chung với nhau được rồi.
Tiểu Mao ngước đôi mắt to tròn vô tội lên, kéo vạt áo Hướng Thanh lúc ấy vẫn còn đờ đẫn, nói:
“Cha thực sự là cha con sao? Cha sẽ mua đồ ăn ngon và đồ chơi cho con chứ?
Nửa đêm cha có đắp chăn cho con không? Sau này con lấy vợ cha có sắm đồ
sính lễ cho con không? Cha có đánh, có mắng con không?”
“Có chứ,
chắc chắn là cha con sẽ làm thế!” Tôi nhớ là bọn Ngân Tử từng nói, cha
nào cũng rất yêu thương con trai, chắc là Hướng Thanh cũng sẽ thương yêu Tiểu Mao chứ nhỉ?
Hướng Thanh hình như vẫn chưa hoàn hồn lại, rất lâu sau mới giữ lấy tôi mà hỏi:
“Nàng... nàng có con trai? Đứa con trai lớn thế này rồi sao?”
“Đúng thế.” Tôi đắc ý nói với chàng. “Cũng là con trai của chàng. Tiểu Mao
ngoan lắm, vừa thông minh vừa nghe lời! Thiếp nuôi giỏi không?”
Tiểu Mao nở nụ cười quái dị:
“Cha, Tiểu Mao nghe lời thật đấy, chẵng nhẽ cha định cưới mẹ con nhưng lại bỏ rơi con sao?”
Hướng Thanh cuối cùng cũng phản ứng lại, sắc mặt có vẻ không tin, tiếp tục hỏi:
“Trông nàng cùng lắm cũng chỉ mới mười bảy, mười tám tuổi, vì sao đã có đứa con bảy, tám tuổi?”
“Ai nói với cha mẹ con mới mười bảy, mười tám tuổi? Mẹ con trông trẻ thế
thôi!” Tiểu Mao nhanh nhẹn tiếp lời, “Mẹ con lớn tuổi lắm rồi.”
“Bao... bao nhiêu tuổi...” Hướng Thanh ngây người.
Tiểu Mao đáp:
“Để con tính xem.”
Hơn hai nghìn tuổi rồi thì phải, nói thật tôi cũng không nhớ là mình bao
nhiêu tuổi nữa, thật khổ cho Tiểu Mao. Tôi thấy nó vắt óc suy nghĩ, còn
đám đông xung quanh thì bắt đầu náo động, tất cả mọi người đều đua nhau
bàn tán, hơn nữa còn chỉ trỏ vào tôi, cảm thấy thật khó chịu, rốt cuộc
là có chỗ nào không bình thường nhỉ? Tôi thấy hơi khó hiểu.
Sắc mặt Hướng Thanh càng lúc càng khó coi, gần như muốn ngất đi, hỏi tôi:
“Sao nàng không nói với ta là nàng đã có con rồi?”
“Ta chưa kịp nói.” Tôi thản nhiên giải thích. “Với lại chàng không hỏi.”
Tiểu Mao lập tức nói đầy vẻ ấm ức:
“Sắc mặt của cha thay đổi kia có phải vì chê con là đồ ăn bám, không muốn có con phải không? Muốn bán con đi à?”
“Cha con không làm chuyện đó đâu.” Tôi vội vàng thanh minh cho Hướng Thanh.
Hướng Thanh mấp máy môi, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì.
Ngân Tử từ đằng xa chạy lại, hắn thấy Tiểu Mao thì dừng bước chân, sau đó vội vàng chạy tới trách mắng:
“Ngươi tới đây làm gì?”
“Ui da, Ngân Tử nhìn xinh quá.” Tiểu Mao không hề ngạc nhiên, chỉ nheo mắt
ngắm Ngân Tử mấy vòng. “Trẻ con trí nhớ kém, con quên mất nên gọi người
thế nào rồi, làm thế nào ạ?”
“Cháu trai! A di[1'> nhớ con quá!
Ngày trước lúc con tè dầm toàn là a di thay tã cho con đấy.” Ngân Tử lập tức nhào tới ôm lấy Tiểu Mao, “thân mật” kéo nó sang một bên, nói nhỏ
bên tai nó: “Hôm nay mà dám gọi ta là cha nuôi ở đây thì ta không tha
cho ngươi đâu.”
[1'>A di: dì.
“Hừ.” Tiểu Mao cười cười ôm
lại Ngân Tử, miệng thì gầm gừ. “Các người len lén chạy mất, chẳng ai nói với con một tiếng, làm con hạ phàm về nhà, tìm mãi mới biết mọi người
làm chuyện này.”
“Thế nào gọi là chuyện này? Đây là đại sự để tìm lại cha ngươi.” Ngân Tử tiếp tục thì thầm.
Tiểu Mao phẫn nộ quát:
“Vớ vẩn! Con không có cha!”
“Hắn chính là cha ngươi chuyển thế.”
“Gã đó trông chẳng lợi hại chút nào cả? Lại còn không đẹp trai bằng Ngao Vân! Dựa vào cái gì mà đòi làm cha con?”
“Dựa vào việc mẹ ngươi thích hắn! Tiểu tổ tông ơi, ngươi đừng có gây loạn thêm nữa, được không?”
“Con có gây rối đâu. Con chỉ tới tìm mẫu thân của con thôi.” Giọng nói của
Tiểu Mao bất giác to lên, hình như đang muốn khóc lóc, tố cáo với tất cả mọi người, “Chẳng nhẽ mẫu thân muốn cưới cha thì không cần con nữa
sao?”
“Nói vớ vẩn.” Tôi hùng hồn lao tới, ôm Tiểu Mao mắt ngân
ngấn nước vào lòng, sau đó quay sang trách Ngân Tử. “Đừng mắng trẻ con,
nó chưa bao giờ được gặp cha nên chưa hiểu chuyện, không lý giải được là chuyện bình thường mà, nếu là ta thì ta cũng thế.”
“Nó không hiểu mới lạ!” Ngân Tử quát khẽ, “Chắc chắn là nó tới gây rối.”
“Nhưng cha đang chê con!” Tiểu Mao càng khóc to hơn, còn chạy tới kéo vạt áo
Hướng Thanh, “Mẫu thân không nói với cha là vì Tiểu Mao không ngoan,
thường xuyên ăn trộm, đánh nhau, sau này Tiểu Mao sẽ làm một đứa trẻ
ngoan, cha đừng vứt con đi được không?”
“Ta... ta...” Hướng Thanh bối rối, chàng đưa ánh mắt cầu cứu nhìn tôi. “Rốt cuộc đây là chuyện gì?”
Những kẻ đa sự lại bắt đầu bàn tán, chủ đề thì rất đa dạng, hơn nữa còn kèm theo rất nhiều từ ngữ mới mà tôi nghe không hiểu.
“Còn phải hỏi là chuyện