XtGem Forum catalog
Hoa Miêu Miêu

Hoa Miêu Miêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3214055

Bình chọn: 8.00/10/1405 lượt.

hơn một chút thuần khiết, dịu dàng.

Cô ta tỏ vẻ khó xử nói với tôi:”Lúc đó Tiểu Nhàn bị kẻ xấu làm hại, toàn thân

thương tích, gần như bỏ mạng. May mắn được người trượng nghĩa như Miêu

Miêu cô nương cứu giúp, lại được tiên đơn của Thần Quân đại nhân cứu

mạng, đại ân đại đức này, Tiểu Nhàn khắc cốt ghi tâm.”

“Đâu có

đâu”, tôi không dám kể công khi nghe thấy những lời ca tụng này từ cô

ta, vội vàng nói rõ, “Lúc đó là do ta ăn trộm mấy miếng thịt bò khô, làm cho Cẩm Văn suýt chút nữa phải lên trảm yêu đài, thế nên người cứu mạng là sư phụ, không phải ta.”

Cẩm Nhàn vội vàng nắm lấy tay tôi

cười nói:”Tuy Miêu Miêu cô nương không lấy trộm được tiên đơn, nhưng nếu không vì Miêu Miêu liều mình giúp đỡ làm cho Thần Quân đại nhân động

lòng, thử hỏi đại nhân có đem tiên đơn ra cứu người không?”

“Không phải…Tiên đơn là do sư phụ đưa cho Cẩm Văn, sau đó Cẩm Văn đưa cho ngươi.” Tôi vội vàng giải thích.

Cẩm Văn vội vàng tiến tới giải thích cụ thể cho tôi hiểu, phải mất tới nửa

canh giờ, cuối cùng tôi cũng mới hiểu được toàn bộ sự việc. Hóa ra Miêu

Miêu lại vĩ đại như vậy…

Khi vẫn còn đang dương dương tự đắc, Cẩm Nhàn lại nắm lấy tay tôi rối rít tạ ơn. Tôi tạm thời không đi luyện võ

công phòng the nữa, liền cùng cô ta tới hậu hoa viên đi tham quan.

“Đây là hoa cúc mới nở, ăn rất ngon, bên kia là cây mẫu đơn, ăn rất chán…” Tôi tỉ mỉ giới thiệu từng thứ một.

Cẩm Văn ở bên cạnh nét mặt bỗng biến sắc, cô ta liền túm lấy tôi hỏi:”Lẽ

nào hậu hoa viên bị giày xéo làm hỏng cả một khoảnh lớn lúc nửa đêm

cũng là do tỷ làm?”

“Meo woo~” Tôi làm bộ tủi thân cúi đầu xuống,”Mèo cũng phải ăn một chút cỏ cây… Vậy mới tốt cho tiêu hóa.”

“Tỷ… Tỷ không biết ăn ở bên ngoài sao!” Cẩm Văn tức đến nỗi cả người run

lên,”Cây cối ở đây có rất nhiều loại quý hiếm! Chăm bón rất khổ cực, có

một số muội trồng để cho Mạc Lâm Tiên Nhân làm thảo dược đó!”



ta giận dữ chắc là ở câu nói cuối cùng… sau khi tôi hứa từ nay về sau sẽ không ăn cây cỏ do cô ta trồng nữa, cơn thịnh nộ của Cẩm Văn mới lắng

xuống, còn chỉ cho tôi vài khoảng tôi có thể ăn được, dặn trước khi ăn

phải rửa sạch, nếu không sẽ bị đau bụng.

Lạc Lạc và Kiếm Nam đang xách nước từ phía đằng xa tiến lại, Lạc Lạc nhìn thấy có người lạ liền

vội vàng chào hỏi rồi núp ra phía sau lưng Kiếm Nam, Kiếm Nam nghe thấy

cuộc nói chuyện của chúng tôi, bước tới cười nói:”Miêu Miêu cô nương

thích ăn cỏ như vậy, ta sẽ chuyên tâm trồng một số loại cỏ thích hợp cho mèo, vị rất ngon. Miêu Miêu cũng không cần phải ăn hoa mà làm cho Cẩm

Văn cô nương tức giận.”

Cẩm Nhàn ở bên cạnh không ngừng dùng khăn đội đầu che miệng cười, làm tôi cảm thấy có chút xấu hổ, lập tức chuyển sang chủ đề khác:”Cẩm Nhàn thường ngày muội thích làm gì?”

“À?” Cẩm Nhàn quay đầu lại không cười nữa,”Muội thích thêu hoa, hoặc luyện thư pháp, tỷ tỷ nói muội thật nhàm chán.”

“Muội không thích ra ngoài chơi, nên sức khỏe không được tốt.” Cẩm Văn tỏ vẻ tức giận nói.

“Đúng đúng đúng, phải nghe lời đại tỷ dạy dỗ, sau này nhất định sẽ ra ngoài chơi nhiều hơn.” Cẩm Nhàn cười nói.

Lúc này Cẩm Văn mới quay đầu lại nói:”Khi nhàn rỗi hãy đến đây tìm ta,

việc bếp núc của đại tiệc sắp diễn ra ở Huyền Thanh Cung đều do ta một

tay chỉ huy, muội hãy tới giúp đỡ ta.”

“Ha ha, tỷ tỷ đã nói vậy, làm sao có thể không nghe lời.”

Hai người cười cười nói nói, rồi Cẩm Văn cáo biệt tôi, nói không còn sớm nữa, phải đưa Cẩm Nhàn quay về.

Đợi sau khi hai người đi khuất tầm mắt, Lạc Lạc mới từ sau lưng Kiếm Nam bước ra, khẽ nói:”Hình như… Có điều gì đó kì lạ.”

“Cái gì mà kì lạ?” Tôi không hiểu hỏi.

“Cái cô nương Cẩm Nhàn đó không phải là không thích ra ngoài sao?” Lạc Lạc

cúi đầu nói:”Vậy sao cô ta lại đi đôi giày mà những người yêu thích

luyện võ công mới đi như vậy?”

Tôi ngẫm nghĩ rồi nói:”Có thể là

sở thích của mỗi người, giày da mềm khi mang vào đi lại rất thoải mái,

cũng thuận tiện cho việc chạy nhảy nữa, ta cũng thích đi.”

Kiếm

Nam cũng giải thích:”Hoặc để tiện cho việc đi xa hôm nay nên cô ta mới

đi giày mềm, đừng nghĩ ngợi linh tinh nữa, mau tiếp tục đi tưới hoa.”

Lạc Lạc nhíu mày cau có, ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng cũng đi tưới hoa cùng với Kiếm Nam.

Tôi thấy bốn bề xung quanh không có ai, chợt nhớ tới cuốn “Xuân Cung Đồ”

trong người, liền vội vàng chạy tới chỗ Ngân Tử. Cái con quạ ngốc Ngân

Tử đó đang đứng ngây ra trên một cái cây ngô đồng ngắm trời mây, trên

tay cầm một cuốn sách y dược, cũng không biết có phải đang ngủ gà ngủ

gật hay không/

Tôi không màng tới bọn thị đồng, nhanh chóng trèo

lên cây, bẻ một cành nhỏ rồi nhè nhẹ khều lên mặt anh ta. Ngân Tử liền

xoay người lại, tỏ vẻ khó chịu nói:”Ầm ĩ quá.”

“Ngọc quý của ngươi bị cắn vỡ rồi.” Tôi vừa nói vừa cười.

“Cái gì!” Ngân Tử lập tức mở to mắt, thấy tôi đang vung vẩy cành cây trước

mặt, mới thở phào nói,”Còn cắn ngọc quý nữa, ta quyết không tha.”

“KHông cắn không cắn.” Tôi nhanh nhảu đáp.

Lúc này Ngân Tử mới quay hẳn người lại, yếu ớt đáp:”Nàng không phải chuẩn

bị cho hôn lễ hay sao? Sao lại rỗi rãi mà tới đây trêu đùa ta?”

“Hôn sự lần