khi anh ta và bác sỹ áo trắng chào hỏi nhau xong, ôm tôi rời khỏi bệnh viện, bước đi vào trong bóng đêm.
Tôi không có bất kì cự tuyệt nào, vẫn cứ nằm trong lòng anh ta, không muốn rời xa nữa.
Cầu xin ngươi, đừng có vứt bỏ tôi được không?
Cầu xin ngươi, đừng có nhốt tôi lại được không?
Cầu xin ngươi, sống với tôi cả đời được không?
Anh ta dường nhue nghe thấy tiếng nói trong lòng tôi, cúi đầu cười nói:”Sau này ngươi tên là Hoa Miêu Miêu, chúng ta sống chung với nhau mãi mãi.”
Tôi vui vẻ gật đầu, khuôn mặt của anh ta bỗng nhiên giống khuôn mặt của
Bích Thanh Thần Quân, cũng dịu dàng cũng vẻ mặt đó cũng khí chất đó,
khiến tôi không phân biệt được ai là ai.
Trong sự hoảng hốt, tỉnh mộng, xung quanh lạnh lẽo, nhưng anh ta không có bên cạnh tôi.
Trăng sáng không biết từ lúc nào đã hiện ra khuôn mặt trong sáng của nó, chiếu vào lòng tôi một cảm giác sợ hãi.
Sư phụ, người đang ở đâu? Miêu Miêu rất sợ… Trong lòng tôi mấy lần định gọi tên của Bích Thanh Thần Quân, nhưng sau khi thông chuông lại
không dám nói… Anh ta có thể còn đang tức giận, có thể đã ghét Miêu Miêu rồi.
Lần đầu tiên nếm mùi vị mất ngủ, trằn trọc trở mình đến
sáng, sứ giả mà Lam Vũ Thần Nữ phái đến xuất hiện trước mắt tôi, muốn
đón tôi về Thiên Giới, điều này làm tôi hơi do dự.
Sứ giả nhìn
thấy điệu bộ mất tinh thần của tôi, liên tục an ủi:”Không qua được kì
sát hạch tu hành là chuyện bình thường, lần sau lại làm tiếp đừng chán
nản.”
Tôi lấy ra một xâu tiền ở trong người đưa cho anh ta, trong ánh mắt ngạc nhiên cùng với con quạ bay lên chín tầng mây. Lam Vũ Thần
Nữ đón chúng tôi ở bên ngoài trường tu thục Ấu Yêu, rất nhiều bạn học
sớm đã đạt được kết quả, đang vui vẻ giao lưu những điều mắt thấy tai
nghe ở trần gian.
Tiền do Bách Tài giao nộp là nhiều nhất, nó lợi dụng cốt truyện của yêu quái rất nhanh tìm con người hợp tác, bán cho
cửa hàng lớn, tuy giá rẻ hơn một chút, nhưng số lượng nhiều, quả nhiên
kiếm được mười mấy lạng ngân lượng.
Hàn Kính cũng kiếm được rất
nhiều, cô ta nói bản thân mình lúc đầu bốc quẻ cho con người để xem điềm xấu, muốn gíup họ trừ bỏ vận đen, không ngờ những người đó ngược lại
mắng cô ta là không biết xem,không những không trả tiền, còn suýt tí nữa bị phá cả quầy. Sau đó cô ta quan sát sắc mặt của những người nói bậy.
Làm thế nào để nói cho hay, xem ai cũng nói là có số phú quý hoặc mệnh
thiếu gia không lo cái ăn cái mặc, mấy người xem ra có vẻ giàu có, còn
nói là có mệnh hoàng hậu, mệnh quý phi, mệnh tể tướng, kết quả là mọi
người nghe thấy thế như mở cờ trong bụng ra tay rất hào phóng.
Thiếu
Chúng và Tiểu Tử rất lâu sau mới cùng nhau lững thững quay về, hai người bọn họ cười cười nói nói không còn cãi nhau nữa, tình cảm dường như tốt hơn trước đây. Tiểu Tử nhìn thấy tôi ngồi một mình ở trong góc, thế là
kéo Thiếu Chúng chạy đến chơi với tôi, nếu như bình thường tôi nhất
định sẽ vui vẻ hỏi thăm bọn họ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng hôm
nay tôi không có tâm tư để đi nói chuyện, chỉ trả lời nhát gừng, bọn họ
thấy vô vị, lại tản ra chơi với nhau.
Lam Vũ Thần Nữ trả lại số
tiền mà chúng tôi nộp và tuyên bố danh sách người đã thông qua kì tu
hành, trong đó có tôi, sau này có thể được nhập vào trường tư thục Thành Yêu.
Trường tư thục Thành Yêu mở lớp sau đó nửa năm, bởi vì rất
nhiều bạn học sắp đến thời kì thay đổi tăng cấp, trong đó bao gồm Thiếu
Chúng và Hàn Kính, bọn họ cần có một đoạn thời gian để lấy linh khí của trời đất để tiến hành tu luyện thành yêu. Thời gian tĩnh tu yêu lực
giảm đi rất lớn, cơ thể sẽ suy nhược đến nỗi không chịu nổi một cú đấm,
nhưng sau khi tĩnh tu kết thúc cơ thể có thể trưởng thành thành người
lớn, yêu lực tăng lên.
Đây cũng là giai đoạn thứ hai mà tất cả
các yêu quái phải trải qua sau khi trở thành yêu, cũng bắt buộc phải
trải qua giai đoạn này. Tiểu Tử rất phấn khởi với việc này:”Thiếu Chúng
ngươi thành yêu rồi có thể trở nên tuấn tú! Nhớ đến lúc đó người đầu
tiên đến xem là tôi đấy nhé.”
Thiếu Chúng chỉ thắng thắn trả lời cô ấy mấy chữ:”Chết mà cũng không hết ngu.”
Tiếng cười nói khắp lớp học và các câu chuyện cứ thế lọt vào tai tôi, trong
lòng tôi cứ thấp thỏm giấc mơ tối hôm qua và gương mặt của Bích Thanh
Thần Quân, tâm tư rối bời như trò chơi quay vòng vòng, không thể nghĩ
được cái gì cả.
Sau khi Lam Vũ Thần Nữ công bố giải tán, tôi liếc trộm Oa Oa và Cẩm Văn đang đứng đợi tôi ngoài cửa, lặng lẽ chạy ra
ngoài cửa sau vì tôi không muốn về nhà, không biết phải đối mặt với Bích Thanh Thần Quân thế nào nữa.
Tôi sợ… sợ anh ta không thích tôi, sợ anh ta đã nổi cáu rồi…
Không khí Huyền Thanh Cung dường như lạnh lẽo buồn tẻ, tôi trốn sau cái cây
lớn phía ngoài cửa, chốc chốc lại lặng lẽ thò đầu ra nhìn vào không gian bên trong. Nhìn thấy Bích Thanh Thần Quân mặc bộ quần áo thường ngày có chút phiền não đi qua đi lại gần cửa, mấy lần muốn đi ra nhưng lại
không đi ra. Mạc Lâm ở bên cạnh anh ta không ngừng khuyên nhủ gì đó.
Ánh mắt anh ta nhìn xuyên qua những ngọn cây, hình như có thể nhìn xuyên
thấu những ngụy trang, sợ quá tô