pacman, rainbows, and roller s
Họa Mi

Họa Mi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324452

Bình chọn: 9.00/10/445 lượt.

ên người

nàng, động tác mềm nhẹ.

Oanh Nhi đứng ngoài cửa sổ, ánh mắt trừng lớn hơn nữa, một câu cũng không dám nói.

Ô ô, làm sao bây giờ, nàng lo lắng phu nhân quá, nhưng là Phong lão

gia lại thật đáng sợ! Nàng dắt rèm cửa, đứng ở tại chỗ thò đầu vào, vừa

lo lắng lại sợ hãi.

Hắc sa lạp mạo nghiêng xuống, ánh mắt sắc bén quét lại, cho dù cách hắc sa cũng làm cho Oanh Nhi sợ tới mức phải lùi vài bước.

“Ta mang theo canh bổ đến, đặt ở trong phòng, đi hâm nóng rồi mang

lại đây.” Khàn khàn thanh âm nhưng mang theo uy nghiêm làm người khác

không thể kháng cự.

Oanh Nhi không dám cự tuyệt, lập tức gật đầu liên hồi.

“Dạ!”

Nói xong, nàng chạy nhanh như là phía sau có ma đuổi, vội vàng chạy đi ra ngoài.

Phòng ngủ bên trong lại yên lăng, chỉ có Họa Mi nhợt nhạt hít thở.

Mỏi mỏi rã rời khiến nàng lần nữa nhắm mắt lại, nàng phát hiện được

hắn còn ở lại trong phòng, không có rời đi. Theo lý thuyết, phòng ngủ có nam nhân, khẳng định sẽ làm nàng căng thẳng không thể thể nghỉ ngơi.

Nhưng là, không biết là bởi vì bệnh quá nặng, hoặc là nguyên nhân gì

khác, cho dù cảm giác được hắn vẫn đứng ở bên giường, nàng lại chỉ cảm

thấy an tâm.

Không nên như vậy. . . . . . Tuy rằng hắn thân có tàn tật, nhưng dù thế nào hắn cũng là nam nhân. . . . . .

Nàng biết mình phải đứng dậy, mở miệng mời hắn rời đi, nhưng không có khí lực.

Một cái khăn mặt ấm áp đặt trên trán nàng. Hơi ấm thấm vào lòng, lại có chút cảm giác quen thuộc, hai mắt mê hoặc nhắm nghiền.

Không phải người đó. . . . . .

Không phải người đó. . . . . .

Không phải người đó. . . . . .

Đây không phải người đó. Mà là một người đàn ông khác.

Lòng của nàng đau đớn .

Không cần nghĩ. . . . . .

Không cần nghĩ. . . . . .

Không cần nghĩ. . . . . .

Nàng cố gắng nói cho chính mình đừng suy nghĩ nữa, nhưng mà không thể.

Cho dù người đàn ông ngồi bên cạnh toàn thân dày đặc mùi thuốc, nhưng nàng giống như ngửi thấy được hương vị quen thuộc mà quyến luyến khi âu yếm tựa vào ngực một người đàn ông khác.

Ảo giác trở nên quá mức chân thật, làm cho lòng của nàng càng đau.

Một giọt lệ lặng lẽ tràn ra khóe mắt.

Nam nhân ôn nhu lau đi giọt lệ kia.

Một bàn tay to ấm áp phủ lên khuôn mặt nàng.

Từng, hắn cũng từng như thế thương yêu nàng.

Nhưng, tất cả đều là đã từng.

Không cần nghĩ. . . . . . Không cần nghĩ. . . . . . Không cần

nghĩ. . . . . . Không cần nghĩ. . . . . . Không cần nghĩ. . . . . .

Trong lòng nàng không ngừng nói cho chính mình.

Hắn không phải người đó.

Không phải. . . . . .

Đôi mắt sau chiếc nón trùm khăn đen chăm chú nhìn nàng, thấy giọt lệ lăn dài trên má.

Hắn vươn tay.

Đôi bàn tay khớp xương vặn vẹo khẽ run rẩy, nhẹ nhàng lau đi giọt lệ, sau đó vuốt ve da thịt, ôn lại sự mềm mại của nàng.

Da thịt mềm mại của nàng, hương thơm ngọt ngào của nàng, mọi thứ của

nàng là khát vọng của hắn, thỉnh cầu xa xỉ của hắn, hồi tưởng lại những

kỷ niệm về nàng từng chút từng chút mới khiến hắn có năng lực vượt qua

sinh tử, chính những tưởng niệm về nàng, lúc hắn cận kề cái chết, vẫn

mãnh liệt chống đỡ hắn.

Cuối cùng, hắn còn sống, còn tìm được nàng.

Mà nàng, cũng đã không còn thuộc về hắn.

Là hắn.

Là hắn.

Là hắn.

Hắn nghĩ nói cho nàng chân tướng, nhưng biết rõ, chỉ cần biết được

thân phận thật sự của hắn, nàng sẽ tức giận xoay người rời đi.

Từng, nàng là thuộc về hắn .

Nay, nàng gần ngay trước mắt, lại xa xối không thể chạm vào như vậy.

Chỉ có lúc nàng hôn mê, hắn mới có thể vươn tay, mới dám đụng vào nàng, khẽ vuốt ve nàng như lúc này.

Mấy ngày nay, hắn nhiều lần nghĩ sẽ lại ôm nàng vào lòng, đem nàng

bảo hộ ở trước ngực, tại nơi gần với trái tim nhất, vì nàng chắn gió che mưa, mỗi một ngày, mỗi một khắc, mỗi một lần hô hấp, mỗi một lần tim

đập.

Trời ơi, hắn là như vậy nghĩ. . . . . . Như vậy nghĩ. . . . . .

Như vậy nghĩ. . . . . . Như vậy nghĩ. . . . . . Như vậy nghĩ. . . . . .

Nghĩ nhiều đến nỗi hồn phách của hắn gần như muốn vỡ nát.

Họa Mi.

Họa Mi.

Họa Mi.

Họa Mi của hắn. . . . . .

“Liễu phu nhân.” Ngoài cửa truyền đến tiếng kêu to cùng với bước chân.

Hắn nhanh chóng rút tay về, xoay người lại, thấy ánh nắng rực rỡ đem thân ảnh một người nam nhân chiếu bóng in trên rèm cửa.

“Liễu phu nhân, là ta.” Nam nhân kia nói.

Trên rèm cửa, một thân ảnh nhỏ nhắn lặng lẽ tới gần.

“Lưu đại phu, ngài tới rồi? Phu nhân đang ở trong phòng nghỉ ngơi.”

Oanh Nhi thật cẩn thận nói, trong tay còn cầm cây quạt. Thấy người quen, trong lòng nàng kiên định hơn.

“Vậy, ta sẽ chờ liễu phu nhân đứng lên, rồi ──”

“Không không không, thỉnh ngài hiện tại liền đi vào!” Oanh Nhi vội

vàng nói, hy vọng đại phu tiến phòng ngủ mới tiếp can đảm cho nàng. “Mời vào, phu nhân hiện tại rất cần ngài! Bằng không thì tại sao sáng sớm ta đã đi thỉnh ngài lại đây?”

Thanh niên ôm cái hòm thuốc, lộ ra biểu tình ngại ngùng, khí Oanh Nhi xốc lên rèm cửa mới đi vào. Nhưng khi vào phòng ngủ, nhìn thấy một

người mặc y phục đen trong phòng, biểu tình lập tức chuyển thành kinh

ngạc.

“Vị này là Phong lão gia.” Oanh Nhi vội vàng nói, tiếp theo xoay

người đi đến bên giường, án