ái, sẽ giống nàng. Nếu là
con trai khẳng định sẽ giống hệt hắn ── nam nhân nàng từng yêu thương mà nay nàng không nguyện đề cập, không muốn nhớ tới, không muốn mơ về.
Đứa nhỏ sẽ có mắt của hắn, mi của hắn, mũi của hắn…
Đây là việc châm chọc đến cỡ nào
Nàng ôm bụng, cuộn thân mình gầy yếu,
một mình nằm tại thành ở tận cùng phía Nam, trong phòng một gian tiểu
khách sạn, bên cạnh không có một người quen thuộc.
Nhị hồ âm nhạc từ ngoài cửa sổ truyền
đến, cùng với tiếng ca xa xa bay tới, tiếng ca réo rắt thảm thiết, một
câu một câu đều như là đập vào trong lòng nàng.
Nương hoài nhi một tháng không hay biết, nương hoài nhi hai tháng mới biết chuyện này.
Nương hoài nhi ba tháng ăn uống vô vị, nương hoài nhi bốn tháng tứ chi vô lực,
Nương hoài nhi năm tháng đầu váng mắt hoa, nương hoài nhi sáu tháng lo lắng đề phòng,
Nương hoài nhi bảy tháng thân nặng như núi, nương hoài nhi tám tháng không dám nói cười,
Nương hoài nhi chín tháng nửa bước khó khắn, nương hoài nhi mười tháng mới cách nương hoài.
Tiếng ca vang lên, nàng nằm ngã trên
giường đem thân mình cuộn mình càng chặt. Những cảm xúc đọng lại đã lâu, vào giờ phút này rốt cục cố nén không được, nàng ôm chặt bụng, khả năng tự kềm chế sụp đổ, một dòng lệ nóng cuối cùng cũng chảy ra ở hốc mắt,
đọng lại trên gối.
Những giọt lệ, như là ngừng không được, từng dòng lại từng dòng tuôn ra, giống như chuỗi trân châu bị chặt đứt.
Đây là lần đầu tiên sau khi bị hưu, nàng rơi lệ khóc.
Tiếng khóc nghẹn ngào cùng với tiếng ca ngoài cửa sổ rất lâu sau vẫn không ngừng lại.
Xích Dương thành tháng năm, diễm dương cao chiếu, người nào cũng mồ hôi rơi như mưa.
Họa Mi vốn tưởng bản thân chỉ sợ lạnh. Ai ngờ sau khi đặt chân nơi
này, mời là đầu hạ, nàng đã toàn thân mồ hôi nông bức, suốt đêm đều phải trằn trọc hồi lâu, thật vất vả mới có thể đi vào giấc ngủ.
Hai tháng trước nàng đã chuyễn khỏi sách sạn, dùng một phần ngân
lượng mua một tòa nhà có khoảng sân nhỏ, nhưng lão bản nương vẫn đối với nàng chiếu cố có thêm, hai ba ngày là chạy đến nơi này.
Lão bản nương sinh quá năm người con, rất kinh nghiệm nói cho nàng,
khi nôn mửathân mình sẽ sợ lạnh, đợi cho tình trạng nôn mửa dịu xuống,
phụ nữ có thai sẽ dễ dàng cảm thấy oi bức không chịu nổi. . . . . .
Nay, Họa Mi mang thai đã bảy tháng .
Sinh mệnh nho nhỏ ngay tại trong bụng nàng, dần dần, dần dần lớn lên. Thỉnh thoảng, em bé trong bụng, hoạt bát duỗi người chen chân, nàng sẽ
nhẹ nhàng vỗ về bụng, ôn nhu cùng đứa nhỏ nói chuyện.
Vì đứa nhỏ, nàng nhất định phải phấn chấn vùng dậy.
Tuy rằng trong tay không hề thiếu châu báu, nhưng miệng ăn núi lở,
cuối cùng cũng không phải biện pháp, một khi đứa nhỏ sinh ra, chi tiêu
tất phải tăng lên.
Trừ bỏ giảm chi tiêu, biện pháp tốt nhất chính là làm ăn buôn bán.
Xích Dương thành buôn bán cường thịnh, lại ở phía nam biên thùy, mặc
dù tráng lệ không bằng Phượng thành, nhưng thành thị này có sức sống
mãnh liệt, chiến tranh cùng Bắc quốc, triều đình thối nát đều cách nơi
này rất xa xôi. Nơi nay mọi người phóng khoáng, không câu nệ tiểu tiết,
trong thành thường xuyên nhìn thấy thương nhân dị quốc đi lại.
Ngày ấy, gió mùa hạ nóng như đổ lửa.
Họa Mi miễn cưỡng cầm ô che bớt ánh sáng mặt trời gay gắt, cầm khăn
tay cùng đi với nha hoàn thuê chiếc lạnh kiệu xuất môn, đi đến phố ngũ
dương bên cạnh cảng.
Phố rộng lớn mà thẳng tắp, lân cận cảng, một năm ba trăm sáu mươi năm ngày bất luận ngày nào cũng đều rất đông đúc. Thuyền viên ở chỗ này
tiêu xài, thương lữ ở chỗ này giao dịch, người trong nước cùng dị quốc ở trên đường qua lại.
Ở trong Xích Dương thành mấy tháng, Họa Mi đã thăm dò tại đây, các loại thức ăn, y phục, ngủ nghỉ thói quen cùng với nhu cầu.
Nàng vì sinh tồn cộng thêm sở trường buôn bán được tôi luyện, khiến
nàng tinh tường nhìn ra, ngũ dương phố khẳng định có khả năng làm ăn
tốt. Hơn nữa, chẳng những là khả năng buôn bán tốt, lợi nhuận còn không
thấp, sẽ nuôi sống mẫu tử hai người, duy trì cuộc sống bình thường có
thể nói là dư dả.
Hơn một tháng trước, nàng ở đường phố ngũ dương, phát hiện một gian cửa hàng không tiếp tục kinh doanh.
Đoạn đường này thật tốt, bên trong cửa hàng bố trí ngay ngắn, lớn nhỏ vừa phải, dùng để làm gian hàng ăn nếu kinh doanh thoả đáng, có thể
mang lại thật nhiều lợi nhuận. Nàng đến xem qua vài lần, càng xem càng
vừa lòng.
Không chỉ như thế, ngay cả mấy gian hàng ăn phụ cận, nàng cũng đến
từng gian kiểm tra, đi ăn thử từng gian, nếm thử hương vị của quán ăn
lân cận.
Mấy gian hàng ăn này, bất luận là bài trí, nguyên liệu nấu ăn hoặc là khẩu vị, đều thuộc loại trung bình.
Họa Mi cảm thấy tin tưởng tràn đầy.
Mấy tháng qua, nàng đi theo khách sạn lão bản nương, ở Xích Dương
thành chung quanh đi lại, sớm thăm dò cách mua được nguyên liệu nấu ăn
tươi mới và giá cả ưu đãi. Nàng đã tìm được một vị đầu bếp nguyện ý phối hợp, dựa vào tay nghề của nàng, có thể nấu chút cháo bổ thân rất ngon,
làm vài món thức ăn khéo léo, mà đầu bếp thì có thể phối hợp nguyên liệu nấu ăn, dựa theo khẩu vị của dân bản xứ làm ra món ăn