ều nheo lại. “Vị này khẳng định chính là thanh danh lan xa
Hạ Hầu phu nhân.”
Họa Mi nghiêng người hành lễ.
“Gặp qua Cổ đại nhân.”
“Không cần đa lễ, đến đến đến, đừng quá câu nệ đứng ở nơi đó, vợ
chồng hai người đều ngồi xuống đi!” Cổ Hân cười ha ha nói xong, giống
người trưởng giả đang tiếp đón con cháu nhà mình, thân thiết vung tay.
“Dạ.”
Họa Mi vén váy ngồi xuống bên cạnh trượng phu. Vừa mới ngồi xuống,
một bàn tay to dày rộng mạnh mẽ ngay tài dưới mặt bàn lặng lẽ cầm lấy
bàn tay nhỏ bé trắng noãn của nàng, bàn tay ấm áp nhẹ nhàng nắm hơi hơi
chặt, lặng lẽ an ủi.
Có lẽ, trong lòng nàng là lo lắng ý đồ của Cổ Hân khi đến đây; cũng
có lẽ là vấn đề các phú hào phu nhân vừanhắc đến vẫn còn đang ám ảnh
trong lòng nàng.
Tóm lại, cho dù nàng không nói, hắn cũng có thể phát giác nổi niềm ưu tư của nàng thê hiện trong ánh mắt có chút khác thường. Ở chung nhiều
năm, bọn họ đã rất quen thuộc đối phương .
Tay nhỏ bé của nàng ở dưới bàn nắm lại lòng bàn tay hắn, bởi vì hắn
săn sóc tỉ mỉ mà cảm thấy an ủi rất nhiều, nhưng đồng thời sự nuối tiếc
vì không có con lại càng sâu thêm .
Hạ Hầu Dần nắm chặt tay thê tử, thần sắc bên ngoài ung dung thản nhiên, nhìn thẳng Cổ Hân, ôn hòa có lễ độ vuốt cằm mỉm cười.
“Mới vừa rồi ở cửa tình cờ gặp Cổ đại nhân, còn chưa thỉnh giáo là
chuyện gì mà phải làm phiền đại nhân đại giá quang lâm?” Hắn hỏi không
nhanh không chậm, thái độ khiêm tốn.”Có chuyện gì chỉ cần phái người cho ta biết một tiếng, ta sẽ đến phủ Cổ đại nhân thỉnh an là được.”
“Không, chuyện này nói ra thì ta phải tự mình đến một chuyến.” Cổ Hân liên tục lắc đầu, cười híp mắt.”Lão phu nghe nói, đội quân Tào Duẫn gặp phải tập kích, lương thảo đều bị đốt sạch, là Hạ Hầu lão đệ vươn tay
viện trợ mới giải khẩn cấp.”
“Tào huynh là cầm bạc gặp ta để mua lương thảo .”
Cổ Hân vuốt hàng râu trắng, lộ ra nụ cười đầy vẻ thật tâm.
“Chỉ là sáu trăm lượng mà có thể nào mua ba tháng lương thảo?” Hắn
lắc lắc đầu, theo trong tay áo lấy ra hé ra ngân phiếu, đặt ở trên bàn.
“Việc lương thảo này vốn nên từ quan phủ cấp. Lão phu hôm nay tiến đến
muốn bù lại tổn thất lúc trước của Hạ Hầu lão đệ.”
Nhìn thấy con số trên ngân phiếu, Họa Mi âm thầm kinh hãi.
Số lượng trên đó, trừ đi sáu trăm lượng lúc trước của Tào Duẫn, còn
có phí chuyên chở lượng lớn lương thảo không nhiều hơn một đồng cũng
không ít hơn một đồng.
Chuyện Tào Duẫn đến xin lương thảo, bọn họ chưa bao giờ lộ ra ngoài
nửa câu. Mà Cổ Hân thế nhưng thần thông quảng đại, chẳng những biết
chuyện này thậm chí còn hoàn lại khoản thiếu hụt trong đó. Xem ra vị lão nhân trước mắt, chẳng những nuôi trồng thế lưc tại triều đình mà còn ở
trong Phượng Thành dàn xếp không ít tai mắt.
Trong mắt Hạ Hầu Dần chợt lóe ra một thứ ánh sáng, nháy mắt liền biến mất không thấy. Hắn biểu tình không biến, chậm rãinói nói: “Cổ đại
nhân, tấm ngân phiếu này ta không thể thu.”
“Sao?”
“Quốc gia hưng vong, thất phu* có trách. Chẳng qua là ba tháng lương
thảo, Hạ Hầu gia lo liệu được.” Hắn thái độ ôn hòa nhưng cũng kiên
quyết, nhất định không chịu nhận lấy ngân phiếu. “So với Cổ đại nhân vì
nước vì dân, các tướng sĩ bảo vệ quốc gia, chỉ có ba tháng lương thảo
thật sự bé nhỏ không đáng kể.”
“Hạ Hầu lão đệ, lời nói của ngươi thật là quá khen.” Cổ Hân cười cười.
“Không, không phải quá khen.” Hạ Hầu Dần đáp, đem ngân phiếu trả trở
về.”Tin tưởng Cổ đại nhân có thể sử dụng số ngân lượng này vì miền Nam
làm càng nhiều chuyện.”
“Tốt!” Cổ Hân tán thưởng gật gật đầu, cũng không tái chối từ, đem
ngân phiếu lại lần nữa thu hồi vào trong tay áo.”Việc làm đầy chính
nghĩa của Hạ Hầu lão đệ lão phu nhất định tâu lên Hoàng Thượng.”
“Đây là trách nhiệm của thần dân miền Nam.”
Cổ Hân lộ ra vẻ mặt vui mừng không thôi, cùng lúc nâng chung trà lên
uống một miệng trà, biểu tình tức khắc chuyển thành kinh hỉ.”A, khó được khó được, đây chính là Hồng Bào!”
“Đúng vậy.” Họa Mi mãi đến lúc này mới nhẹ giọng mở miệng: “Trà này
hương khí nồng đậm, tư vị thuần hậu, mặc dù ngâm nước nhiều lần vẫn còn
lưu trữ hương khí trà hoa quế.”
“Ha ha.” Cổ Hân vuốt râu bạc trắng, vẻ mặt đầy ý cười.”Hạ Hầu phu
nhân quả nhiên danh bất hư truyền, chẳng những thấy việc nghĩa hăng hái
làm, còn thông thái thấy nhiều biết rộng, đối danh trà nghiên cứu thông
suốt, hiền thê như thế, thế gian ít có, cũng khó trách Hạ Hầu lão đệ lại trân ái như vậy.”
Nghe thấy bốn chữ “thấy việc nghĩa hăng hái làm”, Họa Mi lập tức hiểu được, việc Cổ Dịch cưỡng chế bắt người không thành khẳng định là truyền tiến tai Cổ Hân .
Nàng mỉm cười không nói, động tác mềm nhẹ đứng dậy khỏi chỗ ngồiđi đến trước mặt Cổ Hân.
“Bởi vì Hạ Hầu gia sớm cùng Đổng gia đàm thỏa việc hôn nhân này, cho
nên ngày đó, tiểu nữ tử mới có thể cả gan mạo phạm Cổ Dịch đại nhân.”
Nàng thu váy cúi đầu thỉnh tội. “Còn thỉnh Cổ đại nhân thứ lỗi.”
Cổ Hân ha ha cười không ngừng, tiếng cười chấn động râu bạc trắng.
Hắn vội vàng đặt chén trà xuống, tự tay nâng dậy Họa Mi, vỗ nhẹ tay
nàng.
“Ai nha, ngươi đừng để ý tên tiểu tử hồ đồ kia, là hắn mưu đồ gây
rố
