ện tại tên đã lên dây, nếu ông ta cứ như vậy thả bọn họ đi, thì ông ta không phải là đàn ông!
"Cô ấy không phải là người phụ nữ bẩn thỉu qua lại với Tống Phỉ Nhiên.” Hình Tuế Kiến không chút do dự, thẳng thắn mạnh mẽ nói, "Cô ấy là người phụ nữ của tôi!"
Đáp án này không chỉ khiến cho ông chủ Trần sửng sốt, ngay cả Duy Đóa cũng vậy.
Sao hắn có thể thản nhiên nói như vậy? Trái tim Duy Đóa lạnh run.
Nhưng nhờ có một tia bình tĩnh cuối cùng, mới khiến cho cô không buông cánh tay hắn ra.
"Người phụ nữ của mày thì sao?" Ông chủ Trần không cam lòng nói, mãnh liệt, "Đêm nay, nếu tao không được ‘thỏa mãn’ trước, tao sẽ không để cho cô ta đi theo mày!" Ông ta cũng là người có thế lực, cũng sẽ không tùy tiện để cho kẻ khác khinh thường.
Nghe vậy, Hình Tuế Kiến lạnh lùng cười, hắn vỗ vỗ bên hông, "Không để cho cô ấy đi theo tôi? Vậy tôi hỏi một chút súng của tôi có khiến ông khó chịu không!"
Hắn lạnh lùng uy hiếp, khiến cho ông chủ Trần choáng váng, cứng họng.
Súng ư? Duy Đóa cũng bị dọa.
Không nói thêm gì nữa, hắn tiếp tục giữ chặt cô bước đi, nhưng hắn vừa đi được vài bước, lập tức phát hiện không thích hợp, bởi vì ánh mắt của Duy Đóa lại bắt đầu mơ màng.
Hắn thay đổi đường đi tiến vào bếp mở tủ lạnh.
"Ầm" một tiếng, hắn đem tất cả đá đổ vào trong một cái túi to.
Tác dụng của nước lạnh đã bắt đầu mất đi hiệu lực, Duy Đóa lại bắt đầu choáng váng, lòng bàn tay cô toàn là mồ hôi, nhìn khuôn mặt nam tính của hắn, cơ thể không ngừng bốc hỏa.
"Há mồm!" Hắn ra lệnh.
Cô mở đôi môi xinh đẹp.
"Ngậm lại!"
Trong khoang miệng lạnh băng khiến cô lạnh run.
...
Nếu cho rằng như vậy có thể giải quyết đòi hỏi trong cơ thể, thì cả hắn và cô đã nghĩ quá đơn giản rồi.
Bên trong xe, cơ thể Duy Đóa càng vô cùng khô nóng, cũng không có dấu hiệu hạ thấp, thân thể của cô ngược lại càng ngày càng đau đớn.
"Đừng ăn nữa!" Hắn cau mày.
Bởi vì, không ngừng cắn nuốt đá, khiến cho đôi môi cô vì lạnh mà trở nên tím tái.
Cô không nghe, vẫn như cũ nuốt từng viên đá xuống, đá khiến cho đầu lưỡi cô tê liệt, nhưng sự lạnh giá vẫn không giúp cô từ bỏ được cảm giác kia.
Hắn đánh tay lái dừng xe trong một đường hầm.
"Anh làm gì vậy…" Cô nhạy cảm chất vấn.
Không hề báo trước, hắn nghiêng người về phía trước, dùng môi che môi cô lại.
Thật thoải mái! Toàn bộ như thể trời đất quay cuồng. Khi môi hai người chạm vào nhau, trong nháy mắt tiếp xúc kia, như có một dòng điện khiến cho cô rung động.
Cô giãy dụa cố chấp hơi nhếch môi, run sợ không cho hắn tùy tiện công phá phòng tuyến, Hình Tuế Kiến căn bản không để ý đến sự phản kháng của cô, dùng sức đè gáy cô lại, đem cô dán sát vào, hắn dùng miệng lấy viên đá trong miệng cô ra, phun ra, khi cô còn chưa kịp kháng cự, lại mạnh mẽ hôn cô.
Qua lại như vậy, năm sáu viên đá trong khoang miệng cô đã bị hắn nhả ra hết.
Duy Đóa giống như bị điện giật, thở gấp gáp, không có "thuốc giải", ở đây lại có sự “cám dỗ” trí mạng, vậy mà cô lại khát khao nụ hôn của hắn...
Cô hận chết người này! Hận không thể giết chết hắn! Nhưng tại sao trong nụ hôn tràn ngập sự xâm lược cuả hắn, cô lại cảm nhận được một loại cảm giác quái dị mang theo cả sự hưng phấn?
"Anh cút ngay!" Cô dùng một tia lý trí cuối cùng suy yếu phản kháng.
Duy Đóa lại bắt đầu nóng cả người, run rẩy, cô vung một cái tát vào gò má hắn.
"Bốp" tất cả động tác của hắn đều dừng lại.
Hắn lạnh lùng nhìn cô, gò má trái đã in rõ năm ngón tay, ngay khi cô cảm thấy vô cùng lo sợ, thì hắn lại không “trả thù”.
Hắn không động đậy, mặt không biểu cảm xác nhận, "Muốn tôi đi vào không?"
"Không!" Duy Đóa gay gắt hô to.
Mặt hắn không biểu cảm gật đầu.
"Tôi sẽ dùng tốc độ nhanh nhất đưa cô đến bệnh viện tiêm!" Thuốc của cô đã bùng nổ, nếu tiếp tục nuốt đá không chỉ khiến hệ tiêu hóa bị thương tổn, mà cũng không giúp giảm tác dụng của thuốc chút nào.
"Tại sao?" Nước đã cũng giảm bớt được đau đớn mà, cô giật mình không hiểu.
Mục đích của hắn là gì? Vì sao ở trước mặt cô giả vờ làm người tốt như vậy?
Không cần hỏi nhiều, hắn hiểu rõ câu hỏi của cô, "Tôi không vội, bởi vì, sớm hay muộn cô sẽ nằm dưới thân tôi, nhưng điều kiện tiên quyết là cô cam tâm tình nguyện!" Trong bệnh viện sau khi được tiêm thuốc an thần, lúc Duy Đóa tỉnh lại đã là buổi chiều ngày hôm sau.
"Khát..." Miệng khô lưỡi khô, trong cơ thể còn có nhiệt lượng thừa.
"Tỉnh rồi à? Uống nước đi." Một giọng nói dịu dàng vang lên bên tai cô.
Duy Đóa quay mặt qua, nhìn thấy một gương mặt trẻ tuổi, xa lạ, đối phương mặc một bộ quần áo y tá màu hồng nhạt.
Y tá nâng cô dậy, rót một cốc nước cho cô.
"Hôm nay chị vẫn có khả năng tương đối khó chịu, đó là bởi vì chất độc của thuốc vẫn còn trong cơ thể, nhưng chị không cần phải quá lo lắng, chỉ cần nghỉ ngơi nhiều một chút, ngày mai hoặc ngày kia cơ thể của chị sẽ tốt lên mà thôi."
Duy Đóa vừa nghe, vừa có chút không yên lòng bởi vì trong phòng không có một bóng người. Đêm qua ý thức của cô khi thì mơ hồ khi thì tỉnh táo, nhưng cảm giác đầu lưỡi tê dại vẫn vô cùng rõ ràng.
Ngày hôm qua cô... lại bị cưỡng hôn.
Nhưng vô cùng kỳ quái, hiện tại cô
