Polaroid
Hoa Lửa

Hoa Lửa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210611

Bình chọn: 9.5.00/10/1061 lượt.

nguyện chìa tay giúp đỡ, dù sao cũng chỉ có thể giúp đỡ được trong một thời gian ngắn không thể giúp đỡ mãi được, mọi người đều sợ gặp phải phiền toái...y tá trong phòng khám hi vọng em có thể làm chuyện tốt... Vừa khéo, em lại có thể..." Cô không có cách nào nói ra tình cảnh lúc đó.

"Tóm lại, dù em và Tiểu Lộng không phải máu mủ ruột thịt, nhưng cả hai lại có cảm giác vô cùng thân thiết khó mà có thể hình dung được."

"Hết tháng ở cữ, em muốn đưa Tiểu Lộng cho người khác, nhưng mỗi lần liên hệ với một gia đình, khi để cho người khác nhìn con bé, ánh mắt giống như đang đánh giá một món hàng hóa, lại khiến em cảm thấy luyến tiếc..." Cho nên khẽ cắn môi, tiêu hết tiền kiếm được, vừa khổ sở lại vừa mệt mỏi nhưng cô vẫn muốn mang theo đứa trẻ có duyên phận với mình này.

"Có phải em rất ngốc hay không? Khi đó em mới chỉ có 14 tuổi, vẫn còn rất nhiều ảo tưởng đối với thế giới này, hiện tại nếu đổi thành 27 tuổi, có lẽ em đã không có dũng khí như vậy." Nói xong, cô quay sang nhìn Tống Phỉ Nhiên.

Nếu không thể có được một cái ôm ấm áp, thì cô cũng hi vọng có được một ánh mắt đồng cảm.

Tuy nhiên.

Từ đầu tới cuối, ánh mắt Tống Phỉ Nhiên nhìn cô tràn đầy sự nghi ngờ.

"Em đang nói dối!" Tống Phỉ Nhiên không khách khí vạch trần cô.

Cô kinh ngạc.

Cô nói chân thành như vậy, nhưng hắn ta ngay cả nửa phần cảm động cũng không có! Tống Phỉ Nhiên đem ánh mắt nhìn về phía bàn buffet, nhìn Tiểu Lộng mang theo thức ăn, tuy còn nhỏ tuổi, nhưng khi giơ tay nhấc chân đều lộ ra vẻ lịch sự tao nhã.

"Khí thế của con bé có chút giống em!" Tống Phỉ Nhiên chỉ ra chứng cớ.

"Tiểu Lộng từ nhỏ đã được em nuôi dưỡng, khí thế của con bé giống em thì cũng không hề kì quái mà." Duy Đóa hít sâu, cô buộc bản thân phải thật nhẫn nại, cho dù hắn ta không tin tưởng cô.

Nhưng Tống Phỉ Nhiên lại coi như không nghe thấy, "Đóa Đóa, em nói thật với anh đi, cha của Tiểu Lộng là ai?"

"Em không biết cha của Tiểu Lộng là ai..." Ánh mắt Duy Đóa nhìn về phía bàn buffet, xác định Tiểu Lộng sẽ không nghe thấy.

Nghe thấy đáp án như vậy, Tống Phỉ Nhiên lại nghẹn đỏ mặt.

"Em đang gạt người, Tiểu Lộng là con gái của Hình Tuế Kiến!" Hắn ta vô cùng chắc chắn.

Duy Đóa giật mình.

"Hiện tại cẩn thận quan sát, đầu Tiểu Lộng rất lớn, lông mày lại rậm giống y Hình Tuế Kiến, huyết thống thật đúng là vô cùng đáng sợ, nó sẽ khiến cho em không thể nào chối cãi được!" Tống Phỉ Nhiên vô cùng kích động.

"Rốt cuộc anh đang nói bậy bạ gì đó? !" Duy Đóa cũng bắt đầu tức giận.

Trên thế giới này những người mắt to mày rậm đều vô cùng nhiều! Điều này chỉ là trùng hợp mà thôi!

"Em căn bản là bị mắc hội chứng Stockholm (*), sau khi em bị Hình Tuế Kiến rape, lại sinh ra cảm tình với hắn, thậm chí còn sinh con cho hắn!" Tống Phỉ Nhiên lạnh lùng thốt ra.

(*)Hội chứng Stockholm là thuật ngữ mô tả một trạng thái tâm lý, trong đó người bị bắt cóc lâu ngày chuyển từ sợ hãi và căm ghét sang thông cảm và quý mến chính kẻ bắt cóc mình.(wiki)

Duy Đóa trừng mắt, cô không thể tin bản thân mình lại có thể nghe được những lời này

Ở trong cảm nhận của hắn, cô là người phụ nữ đáng khinh như vậy sao?

"Kiều Duy Đóa, tôi thà tin rằng trên thế giới này có quỷ, cũng không tin miệng cô!" Hắn ta tức giận ồn ào.

Duy Đóa nhìn hắn, trái tim dần trở nên lạnh lẽo.

"Anh muốn nghĩ thế nào thì cứ coi như vậy đi." Cô tựa vào ghế, không muốn giải thích thêm gì nữa.

Giải thích với người không tin tưởng chính mình, chính là giẫm lên tự tôn của bản thân mình.

Thái độ của cô khiến cho đáy mắt Tống Phỉ Nhiên lộ ra vẻ nham hiểm.

Cô liều mạng kiếm tiền, chấp nhận Tống Phỉ Nhiên, đều là vì hi vọng có một ngày có thể cho mình và con gái một cuộc sống ổn định, nếu giữa Tiểu Lộng và Tống Phỉ Nhiên chỉ có thể lựa chọn một người, đáp án này vô cùng chân thật đáng tin

Lại là chia tay trong sự không vui.

Trên đường trở về, Tiểu Lộng hỏi, "Mẹ, có phải chú Tống không thích con hay không?" Lúc cô bé bưng đĩa salad hoa quả trở về, vừa khéo nhìn thấy chú Tống tức giận phẩy tay áo đứng dậy.

Trước khi đi, chú Tống nhìn chằm chằm vào Tiểu Lộng, khiến cho cô bé sợ tới mức toàn thân run lên. Trong nháy mắt kia, Tiểu Lộng cảm thấy ánh mắt của chú Tống thật đáng sợ, không giống như vẻ ngoài dịu dàng của chú ấy.

"Mẹ, nếu giữa chú Tống và con, mẹ chỉ có thể lựa chọn một người, mẹ sẽ chọn ai?" Tiểu Lộng thấp thỏm hỏi.

Thật ra, ngay từ đầu cô bé đã không thích chú Tống, nhưng đó lại là người trong lòng mẹ, cô bé không dám trêu chọc, nhưng sau khi bị ánh mắt của chú Tống nhìn chằm chằm như vậy, trong đầu cô bé hiện lên ý tưởng ngăn cản mãnh liệt! ! !

"Tiểu Lộng vì sao lại hỏi như vậy?" Duy Đóa cảm thấy có chút đau đầu.

Gần đây đã xảy ra quá nhiều chuyện, khiến cô cảm thấy vô cùng mệt mỏi.

"Bởi vì Tiểu Lộng cảm thấy chú Tống không có phong độ của đàn ông, không thể so với cha được!" Tiểu Lộng không chút nghĩ ngợi nói.

Bước chân của Duy Đóa lập tức dừng lại, cô nhanh chóng xoay người lại, tức giận nhưng không thể bộc phát ra được, "Tiểu Lộng, mẹ đã nói bao nhiêu lần rồi, Hình Tuế Kiến không phải là cha c