tác của hắn dừng lại, khóe mắt giật giật.
Rốt cuộc là như thế nào đây? Trong năm ngày qua, hắn không ngừng bị người ta hỏi vấn đề này.
Thậm chí, dường như mười người tới cửa thì có đến chín người hỏi như vậy!
"Bộ dáng có chút tương tự với anh mà!" Người thuộc hạ tùy tiện nói thêm một câu.
Giống ư? Hắn căn bản không cảm thấy như vậy!
Mũi của hắn cao, còn mũi của Tiểu Lộng lại tẹt, môi hắn mỏng, còn môi Tiểu Lộng lại dày như bánh rán, không biết mắt bọn họ có mù hay không ?
"Cậu cảm thấy tôi giống như cha của một đứa trẻ mười mấy tuổi sao?" Hắn cười lạnh hỏi.
"Lão đại, tôi tin anh có năng lực này!" Người thuộc hạ không biết trên dưới cười to.
Chuyện này không liên quan đến có năng lực hay không, mà căn bản là hắn không có cơ hội!
Tất nhiên hắn sẽ không nói ra những lời này.
Nhưng khi trong đầu vừa hiện lên những lời này, gân xanh trên trán hắn đột nhiên giật giật.
Hắn thật sự không từng cho ai cơ hội như vậy ư?
Đột nhiên, hắn kéo ghế ngồi ra, khi mọi người còn chưa kịp phản ứng, hắn đã nhanh chóng đi xuống dưới lầu.
Dùng tốc độ nhanh nhất, hắn nhìn về phía Tiểu Lộng đang buồn chán nằm úp trên ghế sô pha.
"Năm nay cháu mấy tuổi?" Ánh mắt của hắn chăm chú nhìn cô bé.
Câu hỏi tràn đầy khí thế này không chỉ khiến cho Tiểu Lộng sợ tới mức ngẩn cả người, mà ngay cả Ôn Ngọc cùng cô gái làm part-time cũng đều dừng công việc lại, cảm thấy không khí có chút khẩn trương, căng thẳng nhìn bọn họ.
"Mười, mười hai tuổi..."
Số tuổi vô cùng đáng nghi này khiến cho tim hắn đập dồn dập như truyền đến cả tai.
"Tên cha cháu là gì?" Hắn tiếp tục hỏi.
Sẽ không, sẽ không ...
Thái độ khủng bố của hắn làm cho Tiểu Lộng vô cùng hoảng sợ.
"Cháu cha gọi là, gọi là Kiều..." Cô bé muốn nói ra cái tên trên hộ khẩu kia, nhưng hai hàm răng như dính chặt vào nhau, không nói lên lời.
Hắn trừng cô bé, ánh mắt sắc bén kia như thể đang nói, nếu cô bé dám nói dối hắn sẽ đánh cô bé!
Tiểu Lộng bị dọa đến nỗi mủi và mắt đều đã đỏ ửng.
"Đáng ghét, cháu không có cha! Không có cha! Chú đã vừa lòng chưa?" Tiểu Lộng bị bắt nạt khóc rống lên.
Câu nói này khiến cho hắn hóa đá.
Bởi vì một sự hoài nghi vô cùng đáng sợ này lên trong lòng hắn. Tiểu Lộng mất tích đã được sáu ngày.
Thành phố Ôn thật nhỏ bé, nhưng để tìm được một người có ý định chạy trốn thì lại chẳng phải là một chuyện dễ dàng.Đã sáu ngày Duy Đóa không thể đi làm, mỗi ngày cô đều xuyên qua những con phố lớn ngõ nhỏ tìm kiếm bóng dáng của Tiểu Lộng, nhưng những nơi có khả năng tìm được, lại không có một chút tin tức gì của Tiểu Lộng. Ngay cả Tư Nguyên cũng đã xin phép nghỉ năm để cùng đi tìm với cô.
"Đừng lo lắng, hiện tại chúng ta đến nhà ga tìm thử xem, em cứ ngủ trước đi, đến nơi anh sẽ gọi em." Tư Nguyên vừa lái xe vừa an ủi.
Anh cũng rất sốt ruột, nhưng anh cũng vô cùng lo cho cơ thể Duy Đóa, Tiểu Lộng mất tích nhiều ngày, Duy Đóa cũng ăn không ngon ngủ không yên, quầng thâm dưới mắt càng ngày càng đậm, bộ dáng gầy yếu đến mức chỉ cần gió thổi qua cũng có thể bay mất.
"Em không ngủ được." Cô lắc đầu.
Anh lái xe, còn cô chăm chú nhìn hai bên đường phố, có lẽ có thể có được chút thu hoạch nào đó. Mãi vẫn chưa thấy bóng dáng của Tiểu Lộng đâu cả, cô thực sự sắp phát điên rồi, lúc đầu cô lo lắng Tiểu Lộng sẽ bị lạnh bị đói, còn bây giờ cô bắt đầu lo lắng cho sự an nguy của Tiểu Lộng. Đã nhiều ngày trôi qua, vào mỗi buổi sáng cô đều lật xem mục tin tức xã hội, sợ nhìn thấy tin tức của Tiểu Lộng ở bên trong.
Trên đường đi, di động của cô không ngừng hiện lên tin nhắn.
"Bạn trai em à?" Tư Nguyên đoán.
"Vâng." Cô bất đắc dĩ gật đầu.
"Mấy ngày nay em không thể ở bên cạnh anh ta, chắc là anh ta cũng cảm thấy không thoải mái chăng?" Tư Nguyên nghĩ một lát rồi lên tiếng hỏi.
Đâu chỉ là không thoải mái, mà là vô cùng khó chịu.
"Em có muốn giải thích rõ ràng với anh ta không?"
"Để nói sau đi, hiện tại em không có tâm tình." Cô bóp trán, ngay cả tin nhắn cũng không trả lời, "Em sẽ tìm thời gian giải thích với anh ta, nếu không giải thích được thì cũng chả sao, dù sao tìm được Tiểu Lộng mới là chuyện quan trọng nhất." Hiện tại cô đang vô cùng lo lắng cho Tiểu Lộng, làm sao mà quan tâm được nhiều thứ như vậy!
Tư Nguyên nhìn cô vài lần, phát hiện thần sắc cô bình tĩnh, không giống với một cô gái đang chìm đắm trong tình yêu.
Không hiểu sao, anh lại thở phào nhẹ nhõm.
Một người tiếp tục lái xe, một người tiếp tục quan sát đường phố, đúng lúc này, di động của cô đột nhiên vang lên.
"Cô Lí, có phải là đã có tin tức của Tiểu Lộng rồi hay không?" Cô vừa thấy số máy gọi đến, vội vàng nhấc máy hỏi.
"Không phải đâu cô Kiều, tôi chỉ muốn nói cho cô, hôm nay có người vô cùng kì quái đến hỏi thăm chuyện của Tiểu Lộng."
Hỏi thăm chuyện của Tiểu Lộng?
"Đã xảy ra chuyện gì vậy?"
"Đối phương hỏi tôi, bình thường quan hệ giữa Tiểu Lộng và cha mẹ như thế nào? Sau đó tôi nói với hắn, bọn họ đều rất ít khi tới thăm Tiểu Lộng, không có một chút trách nhiệm nào của bậc làm cha làm mẹ! Tiểu Lộng dường như căn bản không phải là một thành viên trong gia đình đó!"
Duy Đóa hiểu rõ ở tro