tính và khí khái.
Chẳng những Kiều Duy Đóa không vui
mà sắc mặt lại còn u ám, giọng cô rất tệ: “Anh cần gì phải đỏm dáng thế chứ?”
Hình Tuế Kiến bị cáu gắt đến ngỡ
ngàng.
Hai người ăn cơm nhưng đều không
yên lòng.
“Ngày mai anh qua nhà chị ta hả?”
Rốt cuộc Kiều Duy Đóa vẫn thiếu kiên nhẫn.
“Ừ.” Hình Tuế Kiến gật đầu, “Phương
Nhu muốn thay cái đồng hồ nước mới, nên nhờ anh qua giúp.”
Cô im lìm.
“Em muốn đi chung không?” Hình Tuế
Kiến hỏi.
Cô nhất thời kinh ngạc, hồi lâu sau
mới dè dặt hỏi: “Em đi chung được không?”
“Được chứ, đằng nào em cũng nói với
người ta em là vợ anh. Vậy nếu ‘vợ’ anh đã ở nước ngoài về rồi, thì đương nhiên
anh phải giới thiệu cho bọn em quen biết.” Nếu không, gã đâu hẹn Phương Nhu đi
dùng cơm làm gì.
Gã chỉ ba người là cô, gã và Phương
Nhu? Chứ không phải có thêm Tử Tử tạo thành ‘một nhà bà người’? Sắc mặt Kiều
Duy Đóa dần dần biến đổi.
“Trông em ghen tuông quá.” Gã giả
vờ thản nhiên vạch trần sự thật.
“Ai bảo anh đào hoa làm chi?” Cô
ngoài cười nhưng trong không cười.
Rõ ràng nhìn gã không đẹp trai anh
tuấn, nhưng mùi vị nam tính luôn thu hút tầm mắt phụ nữ.
“Yên tâm đi, anh chả hứng thú với
mấy cô gái khác, anh chỉ muốn ‘làm’ với em.”
Gã nói huỵch toẹt khiến cô đỏ mặt.
“Em ăn xong chưa?” Gã đặt bát đũa
xuống, nhìn cô chòng chọc.
Lần đầu tiên trong đời Kiều Duy Đóa
mới nếm trải sắc thái xấu hổ. Bởi vì, ánh mắt gã tỏ rõ sự khao khát nhục dục.
“Anh chắc mình thực sự khỏe chứ?”
Cô cố gắng nghiêm nghị.
Gã không nói nhiều mà cầm tập ảnh
{36 tư thế phòng the} mình tải từ trên mạng xuống, đặt trước mặt cô.
“Tùy em lựa chọn, mức độ cao thâm
và khó khăn tới đâu anh cũng phối hợp được tất!”
Mấy hôm trước vào một đêm khuya, cô
đang ôm máy tính xem phim thì thấy trong đó có đoạn làm tình giữa đôi nam nữ
nhân vật chính, cô mỉa mai khẳng định đây là đóng mướn. Do vậy, gã quyết định
đổi họ thành đôi nam nữ nhân vật chính kia.
“Anh lo dưỡng sức cho tốt đi, em
nói rồi, chờ khi nào anh có thể phá kỷ lục ghi chép thì chúng ta mới bàn tới
vấn đề này.” Cô rũ mắt nhìn xuống ngón chân mình, giọng điệu cô nghe thản nhiên
nhưng ngón chân cái lại thẹn thùng gập cong.
Nhận ra được gã muốn làm gì, cơ thể
Kiều Duy Đóa khẽ run lên. Nhưng cô chưa kịp cự tuyệt thì hai tay gã đã bò lên
miền da thịt láng bóng mịn màng của cô, làm cô cảm thấy toàn thân rực cháy.
“Kiều Duy Đóa, chúng ta còn rất
nhiều thứ chưa thử qua…” Gã vừa đưa tay vuốt ve gương mặt xinh đẹp của cô, vừa
thì thầm khàn đục: “Anh còn dấu rất nhiều chiêu thức chưa dạy em…”
“Chiêu, chiêu thức gì…” Cô cố trấn
tĩnh, vậy mà đã hơi lắp bắp.
Cô có dự cảm, tối nay núi lửa sẽ
bùng nổ.
…
Lần đầu tiên, cao trào đến thật
mạnh liệt. Sau khi nằm trong lòng gã vài phút để bình ổn hô hấp, cô mới định
đứng dậy đi mặc quần áo, ai ngờ lại bị gã bế ngang. Một vật căng cứng cọ vào
bắp đùi cô, khiến gương mặt cô ửng hồng quyến rũ.
Gã bế cô đặt ngồi trên mép giường,
còn mình quỳ gối trước mặt cô, cánh tay sắt vẫn quấn chặt lấy cô. Nhưng lúc này
gã chậm nhịp để làm đủ màn dạo đầu, khiến cô ngoại trừ mềm oặt và thở gấp thì
rốt cuộc chẳng còn nhớ gì khác.
Từ tối mịt tới rạng đông đều quấn
quýt lấy nhau, bọn họ dùng rất nhiều tư thế mà trước kia chưa từng dùng.
“Hình Tuế Kiến, đủ rồi, đủ rồi…”
Cuối cùng cô đành xin tha, cô đã kiệt sức nhưng gã cứ như càng đánh càng hăng.
Gã vuốt ve gương mặt mặt cô, nói:
“Chưa đủ!” Bây giờ mới bắt đầu lần thứ bảy thôi!
Gã muốn suốt đời cô nhớ rằng, người
đàn ông của cô rất lợi hại! Cô đừng có nhớ tới cái lịch sử dũng mạnh của tên
đàn ông khác!
Tuy nhiên, toàn thân gã bỗng dưng
cứng ngắc. Gã cắn chặt răng tiếp tục đâm vào, thế nhưng gã lại cảm nhận rõ rệt
từng cơn nhức nhối dữ dội. Gã đau tới mức phải dùng tay chân chống đỡ, thắt
lưng của gã đau muốn gãy làm đôi.
Kiều Duy Đóa lập tức phát hiện ra
điều bất thường, cô vội vàng co chân bò tới bên cạnh gã: “Anh bị sao thế?”
Gã mím môi đau tới sắc mặt trắng
bệch, mồ hôi túa ra đầm đìa nhưng vẫn sống chết không chịu mở miệng.
Nửa tiếng sau, xe cứu thương 120
chạy tới dưới tiểu khu.
Vì xương sống bị lệch vị trí, nên
lúc được nâng lên xe cấp cứu, trong đầu gã chỉ có một ý nghĩ: Tiêu rồi, môt đời
danh tiếng của gã!
Tình yêu cuồng nhiệt của Kiều Duy
Đóa và Hình Tuế Kiến bước vào tháng thứ tám.
Ngành hoạt động tín dụng của Ôn Thành
xuống tận đáy khủng hoảng và dần dần đi vào mệt mỏi, vì…
“Kiều Duy Đóa, chị em mình quen
biết lâu nay, giờ lại sắp bước qua thềm năm mới, chị có thể nói với anh rể dàn
xếp trả tiền trước cho em được không?” Trong điện thoại, Nguyệt Nguyệt nài nỉ
cô.
Kiều Duy Đóa kẹp điện thoại bên
vai, ngón tay gõ liên tục lên bàn phím máy tính, “Nguyệt Nguyệt, hình như ngày
25 mỗi tháng là ngày nhận tiền lãi của cô phải không?”
“Đúng, đúng!”
“Cô nhận được tiền lãi chúng tôi
trả hằng tháng chứ?”
“Có, cứ đúng ngày 25 hằng tháng em
đều nhận được!” Nguyệt Nguyệt lập tức trả lời và nói nịnh hót: “Từ khi Duy Đóa
chị làm quản lý tài vụ cho công ty, đâu đâu cũng được sắp xếp ổn thỏa, khiến
bọn e