đầu tiên để lộ ánh mắt sắc bén ngắt
lời cô, rồi hạ giọng: “Em có từng kiểm tra nguồn tài chính của anh ta chưa? Tại
sao anh ta không xuất ngoại, mà vẫn chịu đựng nổi? Hiện giờ anh đang điều tra
vụ án mua bán ma túy, thậm chí anh nghi ngờ anh ta rửa tiền…”
Kiều Duy Đóa lộ vẻ nghi hoặc, “Ai
không xuất ngoại?” Tại sao sự kết nối giữa cô và Tư Nguyên lại như xâu chuỗi bị
cắt đứt?
“Ngoài ra, vụ án mua bán ma túy
gì?”
Tư Nguyên dừng lại kịp lúc và nín
thinh. Những việc này đều là cơ mật, anh không thể tiết lộ nhiều.
Vài giây sau, cô mới hiểu được lời
nói đầy ẩn dụ của anh. Sắc mặt cô xám ngắt, thậm chí lật đổ cả ly nước.
Cô tái mặt nhìn anh.
“Đóa, cuộc sống hiện tại của anh ta
rất phức tạp, không phù hợp với em.” Tư Nguyên quay sang nhìn cô.
Sắc mặt cô càng khó coi.
Tư Nguyên thản nhiên nói: “Vì vậy,
anh không đồng ý chia tay.”
Rốt cuộc cô cũng tìm được giọng nói
của mình: “Tư Nguyên, đó là hai chuyện khác nhau.”
Anh lại trầm mặc. Cho nên, cô không
thể an phận thủ thường?
“Nếu muốn chia tay thì em phải
hiểu, trai gái sau chia tay thường khó có thể làm bạn với nhau được.” Anh lặng
lẽ nói.
Kiều Duy Đóa chấn động mạnh.
“Nếu em chọn chia tay, thì sau khi
chia tay anh sẽ không hành hạ mình, cũng chẳng liên lạc với em, như vậy bình
thường sao?” Anh đang đặt cược, đặc cược lần cuối địa vị của mình trong trái
tim cô.
Quả nhiên.
“Anh…” Thực sự chỉ có kết cục này
thôi? Sẽ mất đi người bạn tốt nhất trong đời, khiến lòng cô hoảng hốt và rối
mù.
Bế tắc một hồi lâu.
“Được rồi, chúng ta đừng bàn chuyện
chia tay nữa. Ngoài tình yêu, giữa chúng ta còn có tình bạn thân thiết chẳng ai
có thể lật đổ.” Tư Nguyên cúi đầu.
Anh xin lỗi, anh thực sự không thể
để em rời đi.
Bầu kông khí lại rơi vào tĩnh lặng.
“Ô, ai đây? Thì ra là công tố Lục.”
Bên cạnh bỗng nhiên dội đến một giọng nói.
Cả hai người đồng thời quay đầu.
Duy Đóa thấy một người đàn ông
cường tráng đang khệnh khạng ôm một cô gái có phong thái lạnh lùng tuyệt mỹ,
đứng trước mặt bọn họ.
Nhìn rõ người vừa tới, giọng nói
luôn dịu dàng của Tư Nguyên bỗng chuyển thành lãnh đạm: “Nhiếp Lạc, rất vui
được gặp anh.”
“Công tố Lục, đây là nhà hàng của
tôi, anh cứ thoải mái gọi món nhé, hóa đơn đưa tôi ký.” Nhiếp Lạc hào phóng
nói.
Phản ứng của Tư Nguyên rất lãnh
đạm, “Xin lỗi, tôi đang khoác trên người bộ đồng phục, nên nhất định phải giữ
liêm khiết.”
Nhiếp Lạc quen thói giang hồ nên
rất nhạy bén, hắn khoát vai Tư Nguyên, “Vậy hôm nào cởi bộ đồng phục này ra,
cho phép tôi được hân hạnh mời công tố Lục đi ăn nhậu nhé?”
“Xin lỗi, tôi không đi được.” Tư
Nguyên từ chối ngay, “Công tố viên chúng tôi không được lén lút tiếp xúc với
người bị tình nghi ở bên ngoài.”
Giọng điệu lãnh đạm của anh khiến
đôi mắt Nhiếp Lạc chợt lóe ánh sáng lạnh: “Công tố Lục, anh là quan mới nhậm
chức nên cần phải lấy uy, lòng nhiệt huyết còn cao, nhưng lương bổng của mộ
công tố viên mà muốn có cuộc sống chất lượng ở Ôn Thành thì rất vất vả đấy!”
“Tôi nghĩ nếu công tố viên nào chán
nản cái công việc có lương bổng thấp này, thì cứ cởi bộ động phục trên người ra
để khỏi trái với lương tâm.” Tư Nguyên lãnh đạm và trầm tĩnh đáp.
Kiều Duy Đóa lặng lẽ quan sát, đại
khái cô cũng biết người đàn ông đang đứng đối diện chẳng phải lương thiện gì.
Dù bầu không khí chưa giương cung bạt kiếm, nhưng người tinh mắt vẫn nhận thấy
sự bức bối. Điều này làm tâm trạng cô hơi căng thẳng.
Hiện giờ Tư Nguyên đang làm công
việc tính chất khác biệt, nên khó tránh khỏi đôi khi gặp phải phiền toái.
Nhiếp Lạc nở nụ cười nhưng đáy mắt
phẳng lặng, “Công tố Lục, ý anh là muốn khăng khăng cắn tôi không tha?”
“Sống không trái với lương tâm, nửa
đêm không sợ quỷ gõ cửa.” Thái độ Tư Nguyên vẫn lãnh đạm như cũ.
Nhiếp Lạc cười sằng sặc vài tiếng,
rồi vỗ tay trên bàn đanh giọng: “Công tố Lục, dù chẳng làm gì trái với lương
tâm thì con người cũng sợ quỷ!”
Thần sắc Tư Nguyên vẫn thản nhiên.
Giọng Nhiếp Lạc càng thấp hơn, “Nếu
có con quỷ làm anh biến mất trên cõi đời này một cách hết sức thần bí, anh cũng
không sợ?”
Giọng điệu đầy đe dọa của đối
phương khiến Kiều Duy Đóa cau mày.
“Tôi tin tưởng pháp luật.” Tư
Nguyên không hề sợ hãi.
Từ khi bắt đầu tham gia ngành này,
ba anh đã dạy dỗ rằng, trong tương lai anh sẽ gặp đủ mọi tình huống, ví dụ như
thế lực ngầm. Việc anh phải làm là thản nhiên đối mặt mà tuyết đối không cúi
đầu.
“Pháp luật?” Nhiếp Lạc càng cười to
tiếng hơn, “Công tố Lục không biết pháp luật là trò chơi của kẻ lắm tiền à?”
Không cùng chí hướng thì không thể
hợp tác, bàn luận. [1'>
[1'>
Đạo bất đồng bất tương vi mưu: một câu nói xuất xứ trong Luận Ngữ – chương Vệ
linh công.
Tư Nguyên buông chén cơm, hỏi người
con gái đối diện, “Đóa, em ăn no chưa?”
Kiều Duy Đóa gật đầu.
Rốt cuộc Nhiếp Lạc cũng chú ý tới
cô, đôi mắt hắn lập tức đầy kinh ngạc.
Tư Nguyên tính tiền xong, Kiều Duy
Đóa đứng dậy.
“Công tố Lục không sợ quỷ, lẽ nào
cũng không sợ con quỷ bắt cô bạn gái này đi?” Nhiếp Lạc sờ sờ cằm, mỉm cười
nói: “Cô gái này rất xinh đẹp, tôi ng