còn việc gì sao?… Họ
hàng nhà em đòi tiền anh hả? Bọn họ làm gì vậy? Bọn họ còn lương tâm không?”
Anh chàng tuổi trẻ vẫn nói chuyện
điện thoại, nên Hình Tuế Kiến tiện thể quan sát xung quanh. Ánh mắt gã rơi trên
người đứa bé khoảng mười hay mười một tháng tuổi đang bò trên mặt đất, và kiên
nhẫn chờ anh ta gác máy.
“Lúc này cách giờ ngân hàng đóng
cửa khoảng 40 phút, Anh Hồ, tôi hy vọng anh lập tức trả tiền!” Gã rũ mắt nhìn
đứa bé đang cố sức bò với vẻ mặt rất nghiêm túc.
Anh chàng tuổi trẻ hồi phục tinh
thần, lộ vẻ mặt cầu xin: “Hình đại ca, tôi thực sự hơi kẹt.”
Gần đây Ôn Thành lâm vào khủng
hoảng, ai nấy đều muốn lấy tiền bỏ vào túi của mình mới có thể yên tâm.
“Ban nãy anh cũng nghe tôi nói điện
thoại rồi đấy, họ hàng nhà mẹ vợ tôi cũng mong tôi trả tiền, nhưng chỉ trong
chốc lát thì làm sao tôi có thể thanh toán nổi?”
“Ngày 25 tháng trước, anh mua một
con rùa hoang dã trị giá ba chục ngàn ở cửa hàng XX để phóng sinh. Mùng 2 hàng
tháng anh đều mở tiệc trong câu lạc bộ tư nhân và mời vài vị khách đặc biệt,
mỗi lần chi tiêu khoảng một trăm ngàn. Mùng 6 hàng tháng…” Hình Tuế Kiến cắt
lời anh ta, đọc vanh vách những điều mình đã điều tra.
Gã kiểm tra thấy công ty của đối
phương vẫn hoạt động bình thường, không gặp tình trạng phá sản. Không có tiền
à? Rải tiền không chùn tay kiểu ấy mà nói với gã là không có tiền? Bớt lừa đảo
đi!
Sắc mặt anh chàng tuổi trẻ xám
ngắt, “Hình đại ca, nếu tôi có tiền thì sao lại không trả cho anh? Tôi phóng
sinh để cầu bình an, mở tiệc để mời người tới hỗ trợ, đấy là chi phí xã giao!
Không dám giấu gì anh, gần đây công ty tôi gặp chút rắc rối về tài chính, tôi
cũng cùng đường…”
Gã không muốn nghe thêm những lời
vô nghĩa.
“Tôi chỉ muốn biết bây giờ anh có
trả tiền hay không?” Gã hỏi gằn từng chữ, gã không muốn nghe ai than khóc, chỉ
muốn nghe OK hoặc NO!
“Hình đại ca, tôi thực sự không thể
trả tiền ngay! Nhưng tôi cam đoan, chỉ cần nhà nước nơi lỏng chính sách thì tôi
có thể tới ngân hàng vay vốn, và nhất định sẽ thanh toán cho anh trước tiên!”
Anh chàng tuổi trẻ nói chắc nịch nhưng thần sắc lại dao động.
Que Củi day trán, chờ nhà nước nới
lỏng chính sách á? Số nợ này coi bộ khó thu hồi.
Hình Tuế Kiến chậm rãi đứng dậy, đi
từng bước về phía đứa bé đang thừa dịp người lớn lơ là mà bò thẳng ra ban công.
Tới lúc anh chàng tuổi trẻ ấy lại
tinh thần thì sắc mặt lại tái mét, bởi vì Hình Tuế Kiến đã nhấc đứa bé lên trên
tay.
“Anh nói thử xem, nếu bây giờ tôi
buông tay thì thằng nhóc này sẽ thế nào?” Hình Tuế Kiến tàn nhẫn hỏi.
Nơi này là tầng hai mươi mấy, đằng
sau gã là cửa sổ ban công.
Hành động của gã khiến ai nấy đều
sửng sốt, thậm chí cả mấy tên thuộc hạ có thói quen đâm chém cũng sợ choáng
váng. Riêng Que Củi không quá lo ngại, bởi lẽ anh ta biết, chẳng qua Hình Tuế
Kiến chỉ đang phô trương thanh thế.
Ôn Thành có người khiến A Kiến muốn
ở lại, vì vậy gã mới từ bỏ mọi nguyên tắc mà làm ra loại hành vi chưa bao giờ
tiết lộ này. Bản chất của một người như thế thì dẫu có xảy ra bất kỳ tình huống
nào, cũng không sẽ gây ra những việc điên rồ. Tuy nhiên, anh chàng tuổi trẻ kia
không am hiểu Hình Tuế Kiến, cho nên sắc mặt anh ta xám ngắt như tro tàn.
“Hình đại ca, việc gì cũng có thể
bàn bạc, anh mau thả con trai tôi xuống.” Anh chàng tuổi trẻ nóng nảy.
Đứa bé nghĩ có người đang chơi đùa
với mình, nên bé cất tiếng cười khanh khách.
“Trả tiền!” Hình Tuế Kiến chỉ nói
hai chữ.
Không trả tiền thì ném con trai anh
ta xuống?
“Tôi thật sự cạn tiền rồi, gần đây
tôi xin ngân hàng cho vay một khoản lớn nhưng được phê duyệt rất nhỏ giọt, tôi
đành hết cách!” Anh chàng tuổi trẻ hét to, nhưng kỳ lạ là anh ta vừa hét vừa
lấy tay chụp mạnh vào đùi mình.
“Trả tiền!” Đối phương muốn giả vờ
bệnh hoạn để hù dọa gã? Đôi mắt lạnh lẽo của Hình Tuế Kiến chẳng mảy may dao
động.
Gã hơi nghiêng biên độ cánh tay,
như thể muốn quăng đứa bé xuống đất. Đứa bé phát ra tiếng cười vui thích.
“Hình đại ca, anh đừng xúc động,
chúng ta từ từ bàn bạc đi! Anh cũng biết không phải là tôi không có thực lực,
mà tôi chỉ tạm thời gặp chút khó khăn về kinh tế!” Tinh thần anh chàng tuổi trẻ
hoảng hốt tới mức hỗn loạn.
“Trả tiền!”
“Hình đại ca, tôi cầu xin anh, thật
sự bây giờ trong tay tôi đã hết tiền mặt!”
“Trả tiền!”
Đứa bé hoàn toàn không cảm nhận
được bầu không khí căng thẳng giữa những người lớn, bé khoan khoái giãy đạp hai
chân, thân hình nho nhỏ ấy còn bướng bỉnh nhắm thẳng ra cửa sổ.
Toàn thân anh chàng tuổi trẻ đều đổ
đầy mồ hôi nhễ nhại.
“Hình Tuế Kiến, anh đủ rồi, anh còn
là con người sao?” Anh chàng tuổi trẻ lên án kịch liệt, “Anh có phải là con
người không? Anh có phải là con người không?”
“Trả tiền!” Gã vẫn bất động.
Anh chàng tuổi trẻ gấp gáp đến mức
ánh mắt đỏ ngầu, nên không nhìn thấy Hình Tuế Kiến đã di chuyển vị trí của đứa
bé, tránh cho bé ngã xuống.
“Hình Tuế Kiến, anh… tại sao anh
nhất định phải dồn ép tôi như thế? Anh ép tôi chết mới cam lòng sao?” Anh chàng
tuổi trẻ chỉ ngón tay run rẩy về phía gã, “Anh… anh đừng
