Hoa Lửa

Hoa Lửa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328801

Bình chọn: 7.00/10/880 lượt.

tiểu thư, xin lỗi…"

"Anh hà cớ gì phải đi xem mặt thế này?" Nữ kiểm sát viên ngắt lời nói của anh.

"Hả?" Vẻ mặt của anh cũng đờ ra, tuy rằng rõ ràng đối phương có thể sẽ tức giận, nhưng anh không rõ cô ấy có ý gì.

"Đầu tiên là em trai, sau đó lại đến em gái, anh chăm sóc cho toàn bộ người nhà của một người bạn tốt ư?" Nữ kiểm sát viên mỉa mai nói.

Anh thật sự không thích người phụ nữ quá tự phụ.

"Trương tiểu thư, đêm nay, tôi thật sự có lỗi với cô, ngày khác tôi sẽ mời cô ăn cơm." Nhưng anh vẫn vĩnh viễn duy trì phong độ.

"Thôi quên đi, cho dù anh là người nhu nhược, hay là căn bản không có thành ý đi xem mặt, tôi nghĩ tốt nhất chúng ta không nên lãng phí thời gian!" Nữ kiểm sát viên phẩy tay áo bỏ đi.

Tư Nguyên lau mặt.

Hỏng bét rồi, đêm nay anh biểu hiện kém như vậy, ngày mai nhất định sẽ bị mấy người phụ nữ trong nhà cằn nhằn.

...

"Em không muốn gặp ai ngoài chị gái cả!" Trong phòng, giữa giường là một “ngọn núi nhỏ”, bên trong truyền đến tiếng kháng nghị rầu rĩ của “ngọn núi nhỏ” ấy.

Tư Nguyên chạm vào vai cô Lí, ý bảo giao cho anh, anh tiến vào bên cạnh giường, cố ý thở dài, "Thật sự ngay cả chú cũng không muốn gặp sao?"

"Ngọn núi nhỏ" sửng sốt, rõ ràng đã dao động, nhưng vẫn làm như "vô hình" .

"Mệt quá đi, một miếng cơm chú còn chưa ăn đã vội vàng tới gặp cháu đấy!" Tư Nguyên giả vờ làm bộ chuẩn bị bước đi, "Nếu cháu không muốn gặp chú, vậy coi như chú nhiều chuyện, chú đi ăn cơm tối đây!"

"Chú Lục, không được đi!" Môt cô bé vội vàng xốc chăn lên, mạnh mẽ bám lấy cánh tay anh.

Thấy kế thành công, Tư Nguyên nở nụ cười, véo mũi của cô bé, "Kiều Duy Lộng, cháu sắp 12 tuổi rồi đấy, sao lại tùy hứng như thế chứ?" Hai người bọn họ giống như hai đường thẳng song song, không có khả năng giao nhau.

"Không phải là tùy hứng, tính cách của cháu kiêu ngạo như thế đấy!" Tiểu Lộng ôm cánh tay anh, hất cằm.

Tư Nguyên nhìn cô bé tỉa tót câu chữ, học tư thái kiêu ngạo của người nào đó, nhịn không được bật cười.

"Được rồi, cô gái nhỏ có quyền được thất thường." Anh đầu hàng.

Anh luôn luôn không thể chịu nổi những người “phụ nữ” kiêu ngạo.

"Nhưng nếu muốn chú không đi, thì cháu phải ngoan ngoãn uống thuốc đấy." Nhiều năm như vậy, anh đã sớm quen với thói thất thường của những người phụ nữ.

Một tay anh nâng chén, tay kia đem thuốc đặt ở bên môi Tiểu Lộng, ý bảo cô bé ngoan ngoãn nuốt vào.

"Chú Lục, chú thật xảo quyệt!" Tiểu Lộng bị lừa gạt bất mãn nói.

"Lại gọi sai rồi đấy, là anh, chứ không phải chú!" Anh vỗ đầu Tiểu Lộng nhắc nhở.

Không phải anh giả bộ là mình còn trẻ, nhưng anh thật sự còn chưa già.

"Không, chú là chú!" Nhưng Tiểu Lộng lại vô cùng kiên trì với vấn đề này.

Chẳng lẽ tướng mạo của anh thật sự già như vậy sao? Khiến cho một cô bé 12 tuổi vô cùng kiên trì gọi người 28 tuổi như anh là chú? !

"Gọi chú là chú, vậy chị gái em không phải cũng gọi chú là chú sao?" Nếu Duy Đóa cũng gọi anh là chú, chắc anh sẽ hộc máu mất.

Nói đi cũng phải nói lại, thật ra anh cũng không quá để ý việc bị gọi bằng chú, nhưng nếu gọi như vậy đột nhiên anh lại trở thành bề trên của Duy Đóa.

May mà Duy Đóa cũng không thích làm ầm ĩ, bình thường nghe thấy Tiểu Lộng gọi anh là chú cũng không có phản ứng gì.

"Chị là chị, còn chú là chú, chú không hiểu à!" Tiểu Lộng không chỉ không uống thuốc, hơn nữa lại bắt đầu bực bội đạp chăn, "Dù sao chú cũng phải làm chú! Có một ngày, chú sẽ biết ơn cháu!"

Anh sẽ biết ơn cô bé ư?

Tuy nhiên trẻ con bị ốm là lớn nhất, "Được rồi, chú là chú, được chưa?" Anh đặt chiếc cốc ở một bên, sợ lại chọc Tiểu Lộng tức giận, nhẹ nhàng dém chăn lại cho Tiểu Lộng, sau đó đứng lên, thấy cô bé đã yên tĩnh, tâm tình anh cũng cảm thấy khá hơn một chút.

Tiểu Lộng nhìn không chớp mắt theo dõi động tác của anh.

"Chú Lục, sau này chắc chắn chú sẽ là một người cha tốt." Tiểu Lộng vô cùng khẳng định. Sau đó, cô bé lại đột nhiên hỏi :" Chú Lục, sau này chú sẽ có em bé phải không?"

Tư Nguyên nở nụ cười.

"Sẽ có em bé chứ, tuy em bé khó trị, nhưng có đứa con của riêng mình, thì đời người mới có thể vẹn toàn." Chỉ là vì cô bé mà anh xem mặt thất bại, mẹ của con bé còn chưa thấy đến tìm nữa.

Năm nay Tiểu Lộng đã học lớp sáu, cho nên anh sẽ dùng tư duy ngang hàng trao đổi với cô bé.

Chỉ là Tiểu Lộng nghe thấy anh nói, không hiểu sao lại lộ ra ánh mắt ủ rũ, nhưng loại ủ rũ này cũng chỉ duy trì vài giây, sau đó cô bé che giấu thật tốt rồi nở nụ cười: "Tốt quá, cháu cũng thích em bé, về sau chú Lục và chị sinh nhiều em bé cũng không sao!"

Á.

Tư Nguyên cứng đờ.

"Viên chức không thể sinh nhiều." Anh cười ha ha cho qua.

Anh và Duy Đóa làm sao có thể sinh con chứ, hai người bọn họ giống như hai đường thẳng song song, không có khả năng giao nhau! Nhưng vì sao anh lại không giải thích chứ? Anh tự hỏi bản thân.

Đáp án thật ra luôn luôn ở trong lòng, chỉ là anh không dám đối mặt mà thôi. Bởi vì một khi đối mặt, sẽ không có điểm dừng, tất cả những mâu thuẫn, đau đớn, phiền phức sẽ ập đến.

"Chú Lục, chú và chị đã quen nhau bao lâu rồi ạ?" Tiểu Lộng bày ra bộ dáng muốn cùng anh tán gẫu.

"Chính


pacman, rainbows, and roller s