Old school Swatch Watches
Hoa Lửa

Hoa Lửa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212902

Bình chọn: 10.00/10/1290 lượt.

Ôn Ngọc không

còn chút máu, đôi môi run rẩy.

Gã liếc Kiều Duy Đóa một cái, từ

lúc Ôn Ngọc xông vào phòng, vẻ mặt cô vẫn đầy căng thẳng.

“Tình thế cấp bách.” Gã trả lời

bằng bốn chữ tương tự.

Sắc mặt Ôn Ngọc càng thêm tái mét,

đó là lí do mà gã quyết định chịu mọi trách nhiệm?

“Tôi về trước đây.” Kiều Duy Đóa

bình tĩnh đứng dậy.

Mọi vấn đề khó khăn hãy để gã từ từ

giải thích với Trần Ôn Ngọc.

Giải thích – vì sao gã ‘đòi hỏi’ cô

hằng đêm.

Giải thích – vì sao cô lại mang thai.

Cô nghĩ tâm trạng mình sẽ rất mù

mịt, ấy vậy mà cô bất ngờ phát hiện, khi nhìn thấy Trần Ôn Ngọc khó chịu, lòng

cô lại sung sướng đến biến thái.

Tại sao cô không thích Trần Ôn

Ngọc? Thực ra Trần Ôn Ngọc rất đỗi bình thường, nhưng vì sao mỗi lần gặp chị ta

thì lòng cô như bị gai đâm? Hơn nữa, thấy dáng vẻ bị đả kích của Trần Ôn Ngọc

mà cô… có chút vui sướng khi người gặp họa.

Kiều Duy Đóa che mặt, cô nhất định

bị bệnh rồi mới có thể kì cục như thế. Bây giờ cô không nên suy diễn lung tung,

mà nên tìm một nơi để tiêu hóa việc mang thai này và ngẫm nghĩ về tương lai của

mình.

Tóm lại, đây là bắt đầu của một

cuộc thay đổi, hay bắt đầu của một sự hủy diệt?



Nhiều ngày nay, Cục Bảo hộ lao động

vô cùng bận rộn .

“Tháng này có ba vấn đề nổi bật.”

Trong phòng họp, nét mặt vị cục trưởng rất nghiêm túc.

Tình hình Ôn Thành càng ngày càng

bất thường.

“Chỉ mới hai – ba năm ngắn ngủi mà

Ôn Thành đã từ một đô thị sản xuất chuyển sang một thành phố cho vay nặng lãi!”

Vị cục trưởng vò đầu nhức óc. “Theo số liệu thống kê thì Ôn Thành có tới 89% hộ

gia đình hoặc cá nhân và 59.67% doanh nghiệp tham gia cho vay, rất ít người sẵn

sàng đem gởi tiền vào ngân hàng!”

“Các doanh nghiệp vừa và nhỏ rất

khó vay vốn, nhưng vì nhu cầu phát triển mà buộc phải quay sang nhờ sự giúp đỡ

từ vay tư nhân. Theo cuộc khảo sát quý trước, mặt bằng lãi xuất vay tư nhân đã

cao nhất lịch sử! Hơn nữa, hai năm nay ngành cho vay nặng lãi thu nhập rất cao,

nên đã thu hút một loạt các nhà công nghiệp từ bỏ ngành công nghiệp để chuyển

sang cho vay. Tuy nhiên, cho vay nặng lãi quy mô càng lớn thì sụp đổ càng mau.

Đã có một số doanh nghiệp, nhà máy bắt đầu đóng cửa… Một khi bong bóng tài

chính vỡ tan thì tình hình kinh tế càng trở nên trầm trọng!”

Tình hình hiện nay quá mập mờ.

“Tôi chuẩn bị lập một nhóm điều tra

khủng hoảng tài chính ở Ôn Thành, đặc biệt chuyên theo dõi và điều tra nguy cơ

lần này. Tạm thời điều phối các tổ viên như sau: Lưu XX thuộc tổ nhận thư khiếu

nại và ghé thăm, Trương XX thuộc tổ hậu cần và Lục Tư Nguyên thuộc tổ trọng tài

lao động…”

Vì phải tạm thay đổi vị trí công

tác nên Lục Tư Nguyên dành cả buổi chiều để thu xếp các hồ sơ. Hơn bốn giờ

chiều anh mới thu dọn xong chồng hồ sơ hoàn chỉnh, cái nào chưa được xử lý anh

đều chuyển tới văn phòng tạm thời kế bên.

“Tư Nguyên, điện thoại của cậu reo

mấy lần rồi kìa.” Một đồng nghiệp gọi anh.

Anh lau mồ hôi, tay chân vừa mỏi vừa

đau. Anh mở ngăn kéo lấy điện thoại ra, quả nhiên có mấy cuộc gọi nhỡ, nhìn tên

người gọi, anh bất giác nở nụ cười.

Anh tính gọi lại thì ‘đinh đinh’,

vừa khéo có tin nhắn gởi tới.

Anh mở tin ra xem: [Em định tìm anh

tâm sự, nhưng chắc anh đang bận… Có lẽ em phải kết hôn vì hình như em mang thai

rồi…'>

Nhìn màn hình điện thoại mà tay

chân Tư Nguyên cứng ngắc đến tê dại.

Hay tin mang thai mà cô không biết

mình nên có tâm trạng gì.

Kiều Duy Đóa nhìn chằm chằm bát

cơm, cô đã ăn không thấy ngon mà còn dờn dợn buồn nôn. Thức ăn cứ lần lữa nuốt

không trôi nhưng hai tay cô lại vô thức vuốt ve vùng bụng.

“Mẹ, con có em trai thật à?” Tiểu

Lộng lưỡng lự một lát rồi vẫn nhịn không được mà buột miệng.

Cô hồi phục tinh thần, đáp: “Có lẽ

vậy…” Hình Tuế Kiến nói chắc nịch, làm người ta rất khó hoài nghi.

“Mẹ… vậy mẹ tính sao?” Mẹ sẽ giữ em

trai?

Đáp lại sự bất an của Tiểu Lộng, cô

nhíu mày, “Tiểu Lộng, con thấy mẹ nên làm gì đây?” Cô rất mờ mịt, mờ mịt đến độ

muốn tìm người tâm sự.

“Mẹ, con muốn có em trai.” Tiểu

Lộng nhảy khỏi ghế, hồi hộp chạy tới kéo tay cô.

“Con yên tâm, mẹ chưa nói sẽ bỏ

nó.” Cô vỗ vỗ tay Tiểu Lộng.

Nếu mười ba năm trước do trời gây

nghiệp chướng, còn bây giờ là tự mình tạo nghiệt chướng. [1'>

[1'>

Nghiệp chướng - nguyên nhân tạo ra quả báo, tạo nghiệt - gây ra tội ác, tạo ra

nghiệt chướng. Đây là những từ rất hay dùng trong nhà Phật.

Nếu nó đã xảy ra và đã tồn tại, thì

cô không thể làm tiếp lựa chọn như mười ba năm trước. Bây giờ cô sẽ chịu trách

nhiệm với hành động của mình. Tuy nhiên, điều cô đang suy nghĩ chính là… cô

thực sự phải vì con mà kết hôn ư? Chẳng biết nên diễn tả trái tim ra sao, vì cô

không muốn kháng cự nhưng lại có phần không cam lòng.

Ngoài cửa vang lên tiếng vặn ổ khóa

làm cô hoảng hốt.

Hôm nay gã về nhà hơi sớm.

Hình Tuế Kiến bước chân vào, trong

tay cầm theo một túi thuốc to.

“Mỗi ngày em uống vài viên, uống

một lần vào buổi sáng và buổi tối, không uống thuốc ngủ nữa.” Gã ném túi thuốc

qua cho cô.

Kiều Duy Đóa cầm lọ thuốc lên nhìn,

ngoài số thuốc vitamin viết bằng t