vờ yêu thích nó trước mặt gã, thậm chí yêu
thích tới mức lúc đi ngủ cũng phải tiếp tục. Thế nên cô diễn vai ‘bà Thiên Hậu’
[1'> này thật vất vả biết nhường nào! Quả nhiên hại người đồng thời cũng hại
luôn mình!
Kiều Duy Đóa thở dài, trò này cô
chơi cũng rất mệt.
[1'>
Bà Thiên Hậu tức Thiên Hậu Thánh Mẫu, một vị thần quan trọng trong tín ngưỡng
của người TQ và người Việt gốc Hoa.
Hình Tuế Kiến từ phòng tắm đi ra.
Không biết từ khi nào thì lọ sữa
tắm trong nhà tắm đã bị cô đổi thành hương hoa hồng. Bây giờ vừa tắm xong, toàn
thân gã tản ra một mùi thơm ngọt ngào nữ tính.
Gã không thích bị đàn bà xâm lược
vào cuộc sống của mình! Càng ngày gã càng chẳng muốn về nhà. Bởi vì bây giờ mỗi
nơi, mỗi góc trong căn nhà này đều khiến người ta sợ tới độ xương cốt bủn rủn.
Gã đứng trước cửa phòng tắm, lạnh
lùng nhìn người đàn bà nằm trên giường. Cử chỉ của người đàn bà này rất lạ, cô
cầm cái điều khiển từ xa trên đầu giường điều chỉnh ngọn đèn lúc sáng lúc tối.
Mà con mèo yêu thương của cô lại làm ổ sát bên cạnh, nghênh ngang chiếm lấy vị
trí của gã.
Mẹ kiếp, mấy ngày nay gã đã bị con
mèo kia hành hạ tới phát cáu, rất muốn mắng người. Tuy nhiên, gã cũng không
hiểu tại sao ngôi nhà chả ra nhà này lại làm gã trở về đúng giờ mỗi khi trời
tối? Gã biết chắc nếu đối tượng đổi ngược lại là Ôn Ngọc, thì e rằng gã đã sớm
phớt lờ tình anh em mà trở mặt với cô. Thế nhưng tại sao đối với Kiều Duy Đóa,
gã lại rất dung túng? Lẽ nào… Không, chắc chắn do gã biết rõ âm mưu của Kiều
Duy Đóa nên mới nhất quyết không để cô đạt thành công, không để cô chiến thắng!
Kiều Duy Đóa lại vặn ngọn đèn tối
hơn một chút, rồi tối hơn chút nữa. Cô thật sự mệt mỏi, vô cùng mệt mỏi. Đầu cô
đau như búa bổ, cơ thể nặng trình trịch. Cô muốn được nghỉ ngơi nhưng khi ngọn
đèn hơi u tối thì cặp mắt đen xì của con mèo lại biến thành xanh lét, làm trái
tim cô kinh hoàng, hơi thở cô hỗn loạn.
Mẹ ơi, cô cũng sợ muốn chết! Thực
ra, nếu ngủ chung với con mèo thì ngủ chung với Hình Tuế Kiến có phải sẽ bớt
đáng sợ hơn? Không, cô tuyệt đối không thể dao động!
“Tối nay em vẫn muốn ngủ chung với
nó?” Sau lưng cô vọng tới câu hỏi lạnh như băng.
Kiều Duy Đóa khẽ nhếch khóe môi,
khi quay lại thì cô đã mỉm cười rất tự nhiên, “Tiểu Lộng ngủ chung với con
Chiwawa, dĩ nhiên con mèo này phải ngủ với tôi!” Dứt lời, cô giả vờ yêu thương
vuốt ve bộ lông láng mượt như tơ của nó.
Con mèo kiêu căng liếc liếc gã một
cái, trong mắt nó đầy vẻ thị uy và khinh thường.
Vậy tối nay gã nên làm gì đây? Lẽ
nào gã phải nằm trong bồn tắm ngủ như tối qua?
Con mèo này đoạt người đàn bà của
gã, chiếm lấy giường của gã và biến thành kẻ thứ ba! Thậm chí đêm đầu tiên nó
còn khiến gã hoảng sợ giơ mông trần đứng cả đêm trên bàn đọc sách. Mấy đêm tiếp
theo gã phải ngủ trên sàn nhà sát cửa phòng, để ngừa tình trạng khẩn cấp có thể
chạy trốn! Gã tạm thời nhân nhượng vì lợi ích chung, thế nhưng ban đêm con mèo
hung ác này lại chạy tán loạn, nhảy hết chỗ này tới chỗ nọ, làm gã nâng cao
tinh thần cảnh giác đến không thể chợp mắt!
Đêm qua gã chịu hết nổi nên phải
vào nằm ngủ trong bồn tắm, kết quả sáng sớm thức dậy thì phát hiện giữa ngày hè
mà gã lại lạnh cóng đến sắp bị cảm. Tuy nhiên gã tự hỏi mình, nếu đã khó chịu
như vậy thì tại sao gã không ‘đá văng’ con mèo này ra khỏi cửa? Có phải do nụ
cười khoái trá của cô lúc chơi khăm được gã trong hôm đầu tiên không? Nếu chơi
khăm gã mà có thể đem tới niềm vui cho cô, thì gã cũng chờ xem khi nào cô sẽ
mất hứng! Gã tự nhủ, gã chỉ đang so tính kiên nhẫn với cô mà thôi.
Bây giờ cô đang vuốt ve bộ lông mịn
màng của con mèo, hai má hồng hây hây, trông vô cùng xinh đẹp. Cô đang đùa gì
đây? Người đàn bà này sau khi biết được ‘nhược điểm’ của gã thì phát động tấn
công toàn diện, như thể muốn chỉnh đốn gã phải nhảy lầu mới thôi.
Hình Tuế Kiến vòng tay ngang ngực,
lạnh nhạt ngắm nghía. Gã không thể phủ nhận rằng, dưới ánh đèn mờ, cô mặc một
bộ đồ ngủ kín mít ngồi giữa giường, con mèo thoải mái đến híp mắt hưởng thụ
từng cái vuốt ve âu yếm của cô… Cảnh tượng này quá sức quyến rũ, hoàn toàn có
thể làm máu huyết của người đàn ông sôi trào sùng sục.
“Tối nay anh muốn lên giường ngủ
không?” Duy Đóa nhẹ giọng hỏi, thậm chí cô còn cố ý lộ ra bắp chân mình.
Trong nháy mắt, giữa đũng quần gã
căng cứng làm toàn thân khó chịu! Tuy nhiên, gã chẳng dám tiến lên dù chỉ một
bước.
Chết tiệt, gã rất sợ mèo! Nếu bây
giờ trên giường là một con báo, gã nhất định sẽ xông lên giết nó để cướp lấy mỹ
nhân đem về giải cơn khao khát. Nhưng vấn đề ở đây là con mèo! Gã không dám
tiếp xúc với nó, cho dù có cướp được người thì chỉ cần nó kêu lên vài tiếng
‘meo meo’, cũng đủ khiến bản thân gã mất mặt tới mức xin làm ‘anh hùng nhụt
chí’. Con mèo này thử thách nghiêm trọng khí phách đàn ông của gã.
“Tới giờ mà anh vẫn chưa quen với
sự có mặt của con mèo hả?” Cô ra vẻ khó tin.
Làm sao mà quen với con mèo khổng
lồ này? Nếu gã thích ứng được mới gọi là điều kì diệu!
“Anh yên tâm, con mèo này rất ngoan
ngoãn, nó không dễ dàng vươn