
anh nghĩ.”
“Vậy như thế nào?”
“Phải . . . . .” Thiếu chút nữa đã bật khỏi miệng,cô đã đồng ý với bác Tiêu sẽ không nói ra .”Sau này anh sẽ hiểu .”
“Tôi không muốn sau này,tôi muốn biết liền bây giờ!” Tiêu Tử Uý chưa
từ bỏ ý định hỏi tới. Trời mới biết hắn rất tin tưởng lời cô
Muốn cô nói thế nào đây? Hạ Vũ Thần thầm nghĩ.
“Không có chuyện gì tốt để nói phải không? Để tôi nói cho cô biết!”
Hắn đứng trước mặt cô,từng câu từng chữ nói thật rõ ràng: “Cô lợi dụng
vẻ đẹp của mình dụ dỗ ba tôi,để cho ổng đang bệnh còn phải lấy cô,bởi vì cô xem trọng tiền của ổng,chờ ổng vào quan tài,tất cả tài sản sẽ thuộc
về cô.”
“Không phải. . . . . . Không phải như thế!” Cô mãnh liệt lắc đầu phủ nhận.Hắn tại sao có thể lên án cô như vậy?
“Không biết xấu hổ!” Hắn oán hận mắng cô câu,sải bước rời khỏi nơi này.
Hạ Vũ Thần ngồi yên tại nchỗ. Hiện tại cô thật không biết mình làm vậy có đúng hay không.
Nửa đêm,Tiêu Tử Uý kết thúc công việc một ngày trở lại”Di viên”,vừa lúc thấy Hạ Vũ Thần vừa ra khỏi phòng ba hắn.
Kể từ khi cùng hắn nói chuyện sau vườn hoa “Di viên”,hắn luôn không
cho cô sắc mặt tốt để nhìn,còn thường xuyên châm chọc cô,nhưng tất cả cô đều yên lặng thừa nhận,cô không muốn là người đứng giữa khiến cha con
họ xung đột.
“Anh đã về rồi!” Cô nhìn hắn cười thật tươi.Hắn mỗi ngày đều đi sớm về trễ,nói vậy công việc này nhất định rất cực khổ.
Bất quá mệt mỏi cả ngày hắn thoạt nhìn càng thêm tuấn tú;mặc dù vẻ
mặt có phần mỏi mệt nhưng không ảnh hưởng đến bề ngoài của hắn.
Chỉ nhìn hắn tim cô sẽ giống như nai con đi loạn,quả thực tựa như
chạy thi trăm mét.Cô không hiểu được mình tại sao như vậy,một ngày không thấy hắn,cô cảm thấy không dễ chịu.Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?
“Đúng đấy! Còn cô? Mới từ trên giường ông ta xuống phải không,hầu hạ
tận tình đến ông ấy ngủ mới về phòng sao!” Tiêu Tử Uý có ý định khác tà
ác ngắm nhìn vóc người tốt của cô.
Cô nhíu mày, “Đừng nói nhảm,ông ấy là bố của anh!Anh thật tin ông ấy
làm chuyện không lễ phép với tôi sao?” Đây là nhụ nhã rất nghiêm trọng.
“Tôi làm sao biết?” Ngoài mặt làm bộ như không cần,thật ra trong lòng Tiêu Tử Uý rất để ý.
Hắn không quên bây giờ là nửa đêm canh ba,mà cô thì vừa mới rời khỏi
phòng bà hắn, trừ”làm việc kia”,hắn không biết còn có thể nghĩ như thế
nào.
“Anh. . . . . .” Hạ Vũ Thần có chút chán nản nhìn chằm chằm hắn.
“Vậy thì cô muốn nói cho tôi biết tất cả hai người trải qua sao?”
Thân thể cao lớn của hắn nhích tới gần cô,còn xấu xa nhếch cao khóe
miệng,cười gợi cảm xen lẫn mị hoặc.
“Dĩ nhiên không có!” Hạ Vũ Thần vội vàng tránh sang bên cạnh.Hắn đấn
quá gần,gần đến cô ngửi được mùi khói trên người hắn,cùng mùi nước hoa
phái nam,hại cô thiếu chút nữa không thể hô hấp cũng không thể suy tư.
“Tôi đã sớm nói cho anh biết,tôi và bác Tiêu không phải loại. . . . . . quan hệ nam nữ như anh nghĩ,tại sao anh vẫn lên án giữa chúng ta có. . . .” Cô cà lắm nói không lại hắn.
“Có cái gì?” Hắn cố ý hỏi.
“Có. . . . . . quan hệ thân thể.” Hai đóa mây hồng bay lên hai gò má
Hạ Vũ Thần.Người này thật quá đáng,lại muốn cô làm sáng tỏ chuyện này
nhưng không nói không được.
“Còn lâu mới tin không có! Chẳng lẽ ông ấy lấy cô vì để bày trong
ngôi nhà đẹp này sao? Trong nhà bình hoa đã đủ nhiều,không cần thêm một
người như cô.” Tiêu Tử Uý tức muốn điên,nên không phát hiện trong lời
hắn nói có biết bao nhiêu đố kỵ.
Đúng vậy,hắn đang ghen,rất ghen,chỉ là hắn không phát hiện mà thôi.
“Trong đầu của anh chỉ có mỗi chuyện đó thôi sao?” Đàn ông tại sao cứ thích nghĩ đến chuyện đó?
“Không sai,Khổng lão phu tử đã nói sớm mấy ngàn năm trước,”Thực sắc
tính dã”,huống chi các người cô nam quả nữ ở chung một phòng,muốn tôi
tin cô trong sạch,không bằng nói cho tôi biết chó sẽ nói tiếng người .”
“Anh quả thật không thể nói lý!”
“Cám ơn cô đã khen.”
Tiêu Tử Uý không quên khi cô tức giận thường trợn to hai mắt,hai má
ửng hồng,còn ngực bởi vì kích động không ngừng phập phồng,cô lộ ra vẻ
thần thái sáng láng,chói mắt động lòng người.
Hơn nữa hấp dẫn hắn muốn chết!
Không thể tiếp tục đứng đây,hắn phải rời đi.
Đang lúc hắn xoay người muốn lên lầu,cô ở phía sau nói với hắn.
“Xế chiều bác Tiêu vừa phát bệnh,bác sĩ đã đến xem qua hiện tại đã
không có chuyện gì,bất quá nằm viện quan sát vẫn tốt hơn.Nếu như anh có
thể khuyên ông ấy, ông ấy sẽ nghe lời anh.” Cô cho rằng hắn nên biết.
Hắn không quay người lại,lạnh lùng cười xem thường: “Gì nữa? Muốn tranh thủ đồng tình của tôi còn giả bộ bệnh?”
“Tại sao anh có thể nói như vậy,bác Tiêu lớn tuổi,thân thể càng ngày
càng kém hơn làm con cái nên biết báo hiếu,tốt nhất thừa dịp hiện tại
còn kịp.” Ám hiệu rõ ràng ,hắn không phải nghe vẫn không hiểu chứ.
“Cô cho rằng cô là ai?Cô có tư cách nói những lời này dạy dỗ tôi sao?” Tròng mắt đen của hắn hiện lên ánh lửa hừng hực.
“Tôi không có,nhưng . . . . . .”
“Ông ta xem trọng cô thì cô cho rằng mình thật bay lên đầu cành làm Phượng Hoàng sao? Chuyện của nhà họ Tiêu còn chưa tới phiên cô nhúng
tay quản!”
“Tôi không có ý này,tôi chỉ hi vọng anh chung đụng