Teya Salat
Hoa Lệ Mạo Hiểm

Hoa Lệ Mạo Hiểm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322664

Bình chọn: 9.5.00/10/266 lượt.

tới tôi ở nhà có chuyện nên đi trước,tạm biệt.”

“Ta đây sẽ không tiễn.”

Làm ác mà không có can đảm! Hạ Vũ Thần xoay người muốn đi xem Tiêu

lão tiên sinh,đột nhiên phát hiện có người đang đứng ở cửa thang lầu

nhìn cô.

“Tử Úy!”

Sau khi Chu Bá Tinh đi,Tiêu Tử Uý giống như trận gió kéo Hạ Vũ Thần lên lầu.

Hắn không lịch sự kéo cô ném vào trong phòng hắn.

“Tử Úy,anh đang làm gì? Nếu bị người khác thấy chúng ta. . . . . . thì nói gì bây giờ?”Cô rất khẩn trương đẩy hắn.

“Vậy em cũng đang làm gì?Em không biết Chu Bá Tinh là người nổi tiếng vô lại xấu xa sao?” Bộ dạng hắn thoạt nhìn vô cùng tức giận.

“Anh đang nói gì!” Thật là,lại gà nói với vịt.

“Vừa nói vừa cười với tên khốn kiếp đó! Em điên rồi sao? !” Hắn rất tức giận,một chút dấu hiệu hết giận cũng không có.

“Kia chẳng qua là lễ phép hàn huyên mà thôi.” Nếu như không phải cô đã hứa với Tiêu bá bá, cô sẽ mặc kệ loại người kia!

“Thật không?Ánh mắt nó nhìn em giống như muốn nuốt em vào bụng,anh hận không được móc hắn ra!” Hắn hung dữ nói.

“Đừng nói nhảm.”

“Hứa với anh,lần sau —— không,không có lần sau,sau này tuyệt đối đừng một mình nói chuyện riêng với thằng đó,hắn so với chuột càng không đáng tin!” Vừa nhìn thấy cô và Chu Bá Tinh ở trong phòng khách,lòng hắn cũng nhói lại.

Không phải hắn không tin cô,hắn không yên lòng chính là tên Chu Bá

Tinh kia giống như con hồ ly giảo hoạt,ai biết nó bất ngờ đánh ra chiêu

gì,tốt nhất vẫn cẩn thận đề phòng.

“Anh tại sao giận giữ thế ?” Cô nhẹ nhàng dựa vào hắn,ngón tay lơ đãng chơi trêu đùa nút áo sơ mi trên hắn.

Hắn thở dài một hơi,cầm tay cô nói: “Anh bị ghen tị làm cho đầu choáng váng”

Cô khẽ nở nụ cười,cảm giác ngọt ngào tràn vào người, “Chuyện này có gì ghen tỵ ?”

“Anh không có cách.” Hắn đưa tay ôm cô, “Vừa nhìn thấy em nói chuyện đùa với người đàn ông khác,anh đã khống chế không được.”

Cô nói không cảm động là gạt người,thỉnh thoảng làm cho hắn khẩn trương cũng tốt,ha ha ăn dấm,thân thể sẽ khỏe mạnh.

“Em yêu anh.” Cô chủ động khẽ hôn môi hắn, “Chỉ yêu anh.”

Tiêu Tử Uý giơ tay lên,ngón trỏ từ trán trơn bóng lướt đến sống mũi,đi tới môi đỏ căng mọng,nhẹ hôn lên khóe môi cô.

“Ừ. . . . . . Tử Úy,yêu em.” Khêu gợi xúc giác, cơ thể cô khát khao hắn, “Em muốn anh ôm em.”

“Đây không phải chuyện anh đang làm sao?” Ngón tay tà ác từ từ kéo đi lớp áo,tiếp theo thuận lợi cởi nó ra.

Âu phục đáng thương bị chủ nhân không chút lưu tình vứt xuống trên sàn nhà.

“Tử Úy. . . . . .”

“Hừ, đừng nói chuyện.”

Tiêu Tử Uý quả nhiên không tốn nhiều lời lẽ,trực tiếp hành động,bàn tay to dao động chung quanh thân thể xinh đẹp. . . . . .

“Anh yêu em.” Hắn cảm xúc ngổn ngang nói.

Nhưng có một ngày,cô cũng sẽ trở thành mẹ kế của hắn!

Sáng hôm sau Tiêu gia không được an bình,nguyên nhân thì ra hai người Tiêu Mỹ Châu cùng Chu Bá Tinh không mời mà tới.

“Thơm quá!Tôi hình như ngửi được mùi cháo trứng muối thịt nạc,không

biết tôi có vinh hạnh cùng dùng một chén?” Tiêu Mỹ Châu nghênh ngang đưa con trai đến”Di Viên” , vừa lúc gặp bọn họ đang ăn sáng.

“Dạ được,tôi lập tức đi chuẩn bị.” Dì Dung không dám đắc tội,cung kính nói.

“Múc thêm cho tôi một chén!” Chu Bá Tinh da mặt dày kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Hạ Vũ Thần,mê đắm ngó chừng cô.

“Dì dung,nơi này không có chuyện của dì, đi xuống.” Tiêu lão tiên sinh nói rõ.

“Nhưng . . . . .”

“Không cần múc cháo,tôi không muốn lãng phí cháo cho hạng người như

thế.” Tiêu lão tiên sinh nhìn trừng trừng em gái cùng cháu ngoại trai.

Hai người kia quả thật giống như quỷ hút máu,muốn vứt cũng vứt không

được.

“Đại ca,anh nói vậy em rất đau lòng! Chúng ta ở xa tới thăm anh,ngay

cả ăn chén cháo cũng không được sao?” Tiêu Mỹ Châu không khách khí lấy

tay bốc lên chút thức ăn trên bàn bỏ vào trong miệng ăn.

“Cô muốn gì tôi còn không nhìn ra sao?” Dù sao cùng chung huyết thống,tại sao có người không biết đạo lý thế chứ.

“Em nào có ý gì? Đại ca,anh đừng có hiểu lầm em,em quan tâm anh xuất

phát từ trong lòng,chứ không giống một số người muốn đèo cao.” Bà vừa

nói còn vừa dùng ánh mắt khinh thường nhìn sang Hạ Vũ Thần,nói rõ bà

không vừa mắt con nhóc kia.

“Sao? Vậy em cùng con trai bảo bối của em hai ba ngày lại chạy đến

chỗ ta làm gì,không phải chờ ta chết,sau rồi chia tài sản của ta sao?”

Tiêu lão tiên sinh một chút cũng không kiêng kỵ, nói ra chuyện mọi người đều hiểu.

“Ôi! Phi phi phi! Không nên nói những lời xấu đó,thân thể anh hai rất tốt,chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt sẽ khỏe mạnh lại như xưa.”Bà khoa trương kéo cao thanh âm giống như sợ người khác nghe không được.

“Đúng vậy,đúng vậy,cậu là người tốt,nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi.” Chu Bá Tinh cũng bắt chước nịnh bợ theo.

Hai mẹ con phối hợp vô cùng ăn ý,một người nói ra người kia sẽ hùa theo .

“Yên tâm,ta còn chưa chết được,cho dù ta thật chết,hai người các

ngươi cũng không được chia nửa xu.” Di chúc ông đã sớm chuẩn bị.

“Anh hai,anh đến giờ vẫn cho em là người thích tiền?Em chỉ lo lắng

cho anh thôi!” Tiêu Mỹ Châu lo lắng nói: “Tài sản Tiêu gia lớn như thế,

nếu tương lai anh lỡ như xảy ra bất trắc,sự nghiệp sẽ do ai