
ng nàng lúc trước là bị người ta bán vào đó, ở thanh lâu cũng chỉ bán nghệ không bán thân, không
giống với các nữ tử khác.” Thượng Quan Ngự Phong thử bàn bạc cùng mẫu
thân, không ngờ đã bao năm trôi qua , trong lòng mẫu thân hắn thủy chung vẫn có ác cảm với người thanh lâu.
Tuy rằng Thượng Quan gia đến đời Thượng Quan Ngự Phong, có mỗi mình
hắn là người nối dõi tông đường, hơn nữa Lí thị thương con như bảo bối,
yêu con hơn mạng , nhưng bảo nàng làm sao mà chấp nhận cho một nữ nhân
lầu xanh làm nương tử của nhi tử đây?
“Ta chỉ biết kỹ nữ cùng hồ ly tinh chuyên mê hoặc người không có gì
khác biệt!” Lí thị tuyệt không thừa nhận, này quả thực mất mặt đến tám
đời tổ tông đi.
“Nương –” Thượng Quan Ngự Phong đã hạ quyết tâm thú Thủy Vũ Nương,
hắn tuyệt không cho phép có người can thiệp, vì thế khuôn mặt tuấn mỹ
hờn giận lạnh lùng, mang theo một cỗ khí phách khiếp người.
“Ta tuyệt không cho phép một kỹ nữ không sạch sẽ tiến vào đại môn
Thượng Quan gia ta, đây là sỉ nhục, làm nhục mặt tổ tiên chúng ta, ngày
sau tất nhiên trở thành trò cười cho thiên hạ!” Gương mặt Lí thị cũng hạ quyết định, lập tức đem chuyện này trở thành bại nhục gia môn.
“Thành thân là chuyện của ta, nương sao phải quản người khác nghĩ thế nào! Mặc kệ bọn họ cười, người làm bạn suốt cuộc đời với ta là Nương
nhi, chứ không phải tổ tiên đã qua đời , càng không phải những người
láng giềng chung quanh kia.” Thượng Quan Ngự Phong trong giọng nói ẩn
dấu kiên định không thay đổi.
“Bằng chứng đây này! Hành động này của ngươi chứng tỏ công lực dụ dỗ
người của đồ kỹ nữ đó rất cao!” Lí thị thương tâm bóp cổ tay, nội tâm
ngổn ngang tức giận bật khóc.
Nàng một phen nước mắt nước mũi nói:“Thực uổng công ta mang thai mười tháng, đau ba ngày ba đêm mới sinh hạ được ngươi, không ngờ hiện nay
ngươi có người trong lòng liền quên nương, muốn thú một thê tử không
sạch sẽ, muốn để ta bị người khác khinh bỉ!”
“Nương! Sao nương lại nói vậy –” Thượng Quan Ngự Phong kiên quyết nhất thời bị lời nói của mẫu thân làm á khẩu.
“Không đúng sao? Lần trước nương giúp ngươi xem mặt một cô nương, đó
chính là thiên kim của Lâm phủ a! Ngươi lại tìm mọi cách đối nghịch với
ta, trốn đông trốn tây , ngươi không làm nương tức chết thì không cam
lòng sao! Nếu không vì sao cô nương tốt không chịu, cố tình coi trọng
một nữ tử lầu xanh? Để loại nữ nhân ấy tiến vào bại hoại gia môn của
chúng ta, dù thế nào ta cũng không thể để chuyện xấu hổ này phát sinh ở
Thượng Quan gia.”
“Thú một nữ tử thanh lâu sao có thể gọi là xấu hổ đâu?” Thượng Quan Ngự Phong tức giận kháng nghị.
“Bằng không thì gọi là gì đây? Vì nữ tử thanh lâu, ngươi vung tiền
như rác, tranh nhau với người khác lấy lòng nàng, ngươi đã từng nghĩ
xem, nữ tử này là yêu hay họa chưa?” Có bị đánh chết, Lí thị cũng không
thành toàn hỉ sự này.
“Nương, mặc kệ nương đồng ý hay không đồng ý, trừ Nương nhi ra, ai ta cũng không để mắt! Ta đã quyết định rồi, Nương nhi sẽ ở cạnh ta cả đời
này , ta không thể bỏ nàng.”
Thượng Quan Ngự Phong từ trước đến nay luôn quan niệm cứ để mọi
chuyện theo tự nhiên , thậm chí còn có ý niệm suốt đời đơn độc trong
đầu. Không phải hắn có ý cãi lời mẫu thân, mà là do Thủy Vũ Nương khơi
dậy được dục vọng trong hắn, thế thì hắn làm sao có thể buông tha cho
nàng được?
“Phong nhi, ngươi lại vì một nữ tử lầu xanh mà chống đối ta?!” Lí thị kinh ngạc, nhi tử của nàng vẫn luôn tận trung tẫn hiếu, hiện tại như
thế nào……
Lí thị trong lòng buồn bã trừng mắt nhìn hắn.
“Nương, xin hãy thứ lỗi, huống chi Nương nhi cũng ủy khuất chỉ chịu
làm thiếp , nương việc gì phải khiến ta và nàng khó xử?” Thượng Quan Ngự Phong ngữ khí phóng nhuyễn tận tình van xin.
“Thê tử chưa thú vào cửa mà đã nạp thiếp?!” Lí thị suy sụp hét rầm lên.
“Lòng ta đã quyết, nhân duyên với Nương nhi đã được định vào lúc
trăng tròn. Nương, ta nói với nương chuyện này là vì ta tôn trọng nương
chứ không phải muốn xem nương có đồng ý hay không, tất cả đã được sắp
đặt, ngày trăng tròn là ngày nương thành toàn cho ta và Nương nhi!”
Dứt lời Thượng Quan Ngự Phong phất tay áo rời đi.
Lí thị nghe Thượng Quan Ngự Phong nói xong, ngốc ngạc(ngây ngốc, ngạc nhiên) nhìn chằm chằm bóng dáng anh phong lẫm lẫm của hắn dần biến mất, nàng cúi đầu lo lắng không yên nhìn hai bàn tay đã bị nếp nhăn phủ kín của mình.
Thình lình oa một tiếng, hai tay che mặt thất thanh khóc rống.
Thượng Quan Ngự Phong một khi quyết định chuyện gì sẽ không ai ngăn
cản được, Lí thị biết rõ tính tình của nhi tử, chỉ có thể một mặt thở
dài, bi ai che mặt khóc lóc.
“Lão đầu tử a, sao ngươi lại chết sớm ! Ta thủ tiết nhiều năm không
nghĩ tới chuyện tái giá, vì sao ta tuân thủ nữ tắc như vậy, lại sinh ra
một hài tử chỉ biết đối nghịch ta! Thật sự là gia môn bất hạnh a! Thượng Quan gia nhất mạch đơn truyền(ý nói , anh Phong là con 1, người nối dõi tông đường duy nhất của cả họ ) , nhưng lại làm chuyện khiến người đời coi thường, lão đầu tử a, ngươi ở trên trời có linh thiêng, nhất định
phải cứu Phong nhi nhà chúng ta!”
Ngăn cản không được quyết đ