
n tức phụ ngư gia, hay là không có tôn tức phụ.”
Hoa Khai mở to mắt, “Chàng... chàng cư nhiên khiêu khích nãi nãi?”
Thượng Quan Vũ Nguyệt trừng mắt nhìn nàng một cái, nàng lập tức im miệng.
Mặc dù cảm thấy không ổn, nhưng trong lòng lại mơ hồ có cảm giác vui vẻ – nàng đến giờ vẫn chưa từng nghĩ, mình quan trong với hắn đến như vậy, quan trọng tới mức hắn lần đầu tiên phản đối quyết định của bà.
Làm sao bây giờ, nàng thật vui vẻ, cảm thấy chính mình hình như sắp cười.
******
Sau khi cảm ơn khắp hàng xóm láng giềng, Thượng Quan Vũ Nguyệt dẫn tiểu nương tử cùng con trai tới khách điếm, hai người cùng nhau tắm rửa cho con, sau khi cùng dỗ hắn ngủ, cuối cùng cũng có thời gian ở riêng.
“Quãng thời gian này nàng đã đi đâu?”
Kể từ khi đoán được nàng không quay về Hà gia, ý nghĩ đầu tiên của hắn chính là Tân Tập thôn, cùng với mười mấy người đi giữa trời tuyết, ngày đêm không nhỉ lên bắc, tìm kiếm hết trong ngoài thôn đến mấy lần, nhưng không ai nhìn thấy Kim Hoa Khai, lại mạc danh kì diệu (ko hiểu được) ở thôn qua năm mới, sau thật không tìm thấy, đành quay về Giang Nam.
Có điều hắn không bỏ cuộc, để mấy người ở đây chờ.
Mấy người kia cũng thông minh, sau khi phát hiện thiếu phu nhân liền cho người về báo, hắn thu được tin tức, liền bỏ qua hết công việc ở xưởng nhuộm liền lên bắc.
Không ngờ vừa đến trước cửa tiểu viện đã nghe thấy cái gì: “Kim Phồn Thịnh.”
Con trai của hắn từ lúc nào sửa họ Kim?
“Sau khi rời đi, thời tiết rất lạnh, ta không có nơi nào để đi, đột nhiên nhớ tới mỗi tháng đều đến miếu dâng hương, liền tới đó ở nhờ, cho tới mùa xuân mới rời khỏi.”
Khó trách.
Lúc hắn tới Tân Tập thôn, nàng vẫn ở Giang Nam, chờ hắn trở lại Giang Nam, nàng lại chậm rãi tiến về phương bắc.
“Nàng không nghĩ để lại thư cho ta sao?”
“Có, nhưng mà... ta sợ thư chưa tới được tay chàng, nãi nãi đã xem trước, đến lúc đó không gặp được chàng, lại không có nhi tử.”
“Nãi nãi sẽ không tới xưởng nhuộm.”
“Nãi nãi không tới, nhưng hạ nhân sẽ đi.”
Thượng Quan Vũ Nguyệt nghĩ lại cũng đúng, sở dĩ chuyện này bị phát hiện, không phải là do nha đầu lắm miệng tham thưởng hay sao?
Ngày thường hắn sự vụ bận rộn, không có cách nào lo hết mọi việc, muốn chặn thư tín của hắn cũng không khó.
Thật sự là... không ngờ đi kinh thành một chuyến, trong nhà lại xảy ra nhiều chuyện như vậy.
Trừ bỏ tìm người, chuyện của Tú nhi cũng phí một phen công phu.
Nếu không phải nhị nương làm chứng nói, không phải cố ý bỏ mặc Tú nhi, là Tú nhi tự mình không muốn gả, thật không biết cái tiểu đội trưởng ngự lâm quân này còn gây ra bao nhiêu rắc rối.
Nói tốt nói xấu, cuối cùng cũng đem hắn tiễn bước, Tú nhi cũng theo về kinh thành, cuối cùng cũng hiểu rõ sự tình.
Còn Hà gia thiên kim kia, sau khi về bệnh nặng một trận, khiến cho cha mẹ mềm lòng, đồng ý cho nữ nhi thành thân với trường công kia, điều kiện là trường công kia phải ở rể, con trai đầu phải theo họ Hà.
Hiện tiểu nương tử cũng tìm được rồi, trừ bỏ mấy tháng phiền toái, có chút mệt mỏi, Thượng Quan Vũ Nguyệt cảm thấy tất cả đều còn may.
Nguyên lai gia nghiệp lớn cũng không quan trọng, một nhà hòa thuận mới là tốt nhất.
Kéo tiểu nương tử lại gần, “Nàng cho ta biết, tên nàng là gì.”
“Kim... Kim Hoa Khai.”
“Bao nhiêu tuổi?”
“Năm nay mười bảy, cha mẹ đã qua đời, trong nhà có bốn tỷ muội, tên là Cát Tường, Như Ý, Hoa Khai, Phú Quý.”
Thượng Quan Vũ Nguyệt nhướng mày, Cát Tường, Như ý, Hoa Khai, Phú Quý, không phải tên của mấy con thỏ kia sao?
“Tám, chín năm trước bán mình chôn cất cha mẹ, hiện giờ lưu lạc ở đâu không rõ.”
Thấy tiểu nương tử rơi lệ, Thượng Quan Vũ Nguyệt lại thấy không nỡ – chỉ mất đi tin tức của mẹ con hai người có mấy tháng, hắn đã kinh hoảng đến vậy, huống gì gần mười năm vô thanh vô tức.
“Yên tâm đi, có ta đây.” Nhẹ nhàng ôm lấy thê tử, “Sau này ta sẽ giúp nàng cũng tìm, mặc kệ tốn bao nhiêu năm ta cũng giúp nàng tìm người.”
Hoa Khai ra sức gật đầu, “Vâng.”
Thật đáng yêu.
Bàn tay to nhẹ nhàng đặt trên bụng tiểu nường tử, “Ta còn chưa được sờ hắn đâu.”
“Hiện giờ vẫn còn nhỏ.”
“Đủ lớn.” Lần trước sờ bụng nàng, hoàn toàn bằng phẳng, hiện giờ đã lộ cả ra, sờ giống như cái gối nhỏ, trong tròn, sờ rất thích.
Hai người im lặng, đột nhiên, hắn đột ngột nhớ đến một việc, “Ta hiện giờ... vẫn là canh ô thảo sao?”
Nàng trước kia từng so sánh người mình thích với canh đậu đỏ, người không thích với canh hạnh nhân, mà hắn, lại bị nói là canh ô thảo.
Trung thực mà nói, sống lâu tới vậy. Hắn chưa bao giờ nghe qua đến thứ canh ô thảo này.
Cho đến lần trước bởi vì tìm người ở Tân Tập thôn mừng năm mới, hắn mới biết được, canh ô thảo vốn là loại đồ ngọt khó có được, bởi vì khó lấy khó làm, giá cả cực cao, không phải thứ người bình thường có thể ăn.
Đơn giản mà nói, là thứ người bình thường sẽ không động tới.
Hoa Khai giật mình, không ngờ hắn vẫn nhớ kĩ sự so sánh này, nhịn không được nở nụ cười, “Đã sớm không phải là canh ô thảo.”
“Là canh đậu đỏ sao?”
Nàng nhìn hắn thoải mái cười, “Là canh tuyết nhung.”
Thượng Quan Vũ Nguyệt nhướng mày, vất vả lắm mới biết rõ c