Disneyland 1972 Love the old s
Hoa Khai

Hoa Khai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322243

Bình chọn: 8.5.00/10/224 lượt.

ẻ.” Hoa Khai từ trong ngực lấy ra một phần kinh thư chép tay, “Người xem.”

Hà phu nhân vửa mở ra, lập tức ngớ người.

Chữ nhỏ chi chít trên mặt giấy, tinh tế tú lệ, đây là... là bút tích của Thược Ước.

“Hoa Khai, này... ngươi lấy từ đâu?” Hà phu nhân lấy lại tinh thần, “Ngươi đã gặp Thược Ước, hay là có được tin tức của nàng?”

Hoa Khai liền nhất nhất kể lại chuyện gặp được ở miếu vũ hậu đường.

“Ta không có cách nào ra khỏi cửa, gửi thư lại sợ người khác thấy, cho nên đành trì hoãn mấy ngày, có điều phu nhân cứ yên tâm, ta đã nhờ sư phụ trong chùa thay tiểu thư mua thêm ít y phục cùng chăn bông.”

“Tốt lắm, tốt lắm, ta lập tức thương lượng với lão gia, đến miếu đón người.” Hà phu nhân nói, muốn đứng dậy.

Trương ma ma bên cạnh vội vàng ngăn cản, “Phu nhân, không được, gióng trống khua chiêng lên núi đón người như vậy, tin tức sẽ lộ ra ngoài, sẽ khó ăn nói với Thượng Quan gia.”

“Cũng đúng.” Hà phu nhân quan tâm tất loạn, biết được tin tức của nữ nhi, sai một li đi một dặm, “Vậy, vậy phải làm sao mới tốt?”

Hà phu nhân bàn với Trương ma ma cái gì đó, Hoa Khai cũng không rõ.

Nàng cảm thấy mình vừa làm một chuyện thật ngu ngốc, có khả năng khiến trượng phu rời xa mình.

Nhưng lại cảm thấy, mình đã làm một chuyện tốt, giúp lão gia và phu nhân khôi phục tinh thần, giúp tiểu thư khồn phải thương tiếc.

Uông đại ca tự xưng là huynh muội, tức là vẫn chưa trở thành vợ chồng, lão gia phu nhân nhất định sẽ muốn tiểu thư một lần nữa gả nhập Thượng Quan gia.

Thượng Quan Vũ Nguyệt vốn là kết hôn với Hà gia thiên kim, hiện vật quay về chính chủ, đương nhiên không có lý do cự tuyệt.

Vậy nàng đâu?

Sau khi Thượng Quan Vũ Nguyệt biết chuyện, sẽ đối xử với nàng thế nào?

******

“Ta, chàng muốn tự mình lên kinh?”

“Đúng vậy, vì thận trọng, ta muốn tự mình đem hỉ phục trình thái phi.” Thượng Quan Vũ Nguyệt cười nói, “Bởi vì còn chuyện khác muốn bàn, có lẽ sẽ ở kinh thành một thời gian.”

“Muốn nghỉ ngơi bao lâu?”

“Có lẽ sẽ về trước năm mới.”

Ai, vậy là sẽ lâu đây – Hoa Khai nghĩ, vẫn chờ hắn trở về hãy nói đến chuyện của Hà gia đi.

Hoa Khai cân nhắc mấy ngày, so với việc một ngày đột nhiên bị kêu ra đại đường đối chất, nàng thà rằng tự nói rõ với hắn trước.

Nàng nghĩ thật rõ ràng rồi, cho dù không thể một vợ một chông, nàng vẫn muốn ở bên cạnh hắn, chỉ cần hắn thích nàng, cho dù ở trong phủ có xấu hổ, hoặc cho nàng một biệt viện bên ngoài trang, nàng cũng chấp nhận.

Có điều điều kiện tiên quyết là hắn không tức giận mới được.

Hoa Khai biết hắn ghét nhất là bị người khác lừa gạt, mà nàng giả Thược Ước đã hơn một năm, có thể nói là kẻ lừa đảo vô địch.

“Sao vậy?” Thượng Quan Vũ Nguyệt vuốt má nàng, “Gần đây hình như cũng không vui vẻ.”

“Chỉ là cảm thấy có chút buồn bực.”

Hắn nghĩ lại cũng đúng, hắn nhiều việc như vậy, thế giới của nàng lại nhỏ, không buồn bực mới lạ, chờ hắn đi kinh thành trở về, nhất định bớt chút thời gian ở với nàng.

Cảnh vật Giang Nam tươi đẹp, đông tuyết hạ thúy, đáng tiếc bọn họ chưa du ngoạn qua.

Sau này, mỗi tuần hắn muốn ở nhà một ngày, có lẽ cùng tiểu nương tử và nhi tử du ngoạn, một nhà ba người cũng chơi đùa.

Tiểu Phồn Thịnh ngày càng lớn, chớp mắt đã biết lật, ngồi vững, hiện đã biết đi biết nắm, mỗi cử động đều thật đáng yêu, hắn cũng không muốn bỏ qua biến hóa của nhi tử.

“Bế Phồn Thịnh, chúng ta đến Mai viên một chút?”

Trên mặt tiểu nương tử đột nhiên hông vựng, “Chàng ôm đi.”

“Sao vậy, nhi tử béo ôm không nổi?”

“Hắn nhỏ như vậy, có thể mập đến thế nào, chỉ là ta hiện... không tiện ôm mà thôi.”

“Không tiện?”

Thượng Quan Vũ Nguyệt vốn là người thông minh, đã có một nhi tử, lúc này trên mặt tiểu nương tử hiện ra thần sắc xấu hổ, nghĩ một cái liền hiểu được.

“Là từ bao giờ?”

“Gần đây thôi.”

“Vậy sao không nói.” Trong giọng nói hắn có sự vui mừng khó dấu, “Lão mụ tử trước đây chuyên môn không tệ, bảo người gọi bà tới, buổi tối còn phải nói với bà nội và nương, các bà nhất định vui mừng, trong nhà lại sắp có thêm một tiểu nhân nhi.”

Hoa Khai thấy hắn vui mừng như vậy, nhịn không được cũng cười.

Như vậy thật tốt.

Thật hạnh phúc.

“Chàng thích con trai hay con gái?”

“Đương nhiên là con trai.”

“Chàng cũng trọng nam khinh nữ.”

“Sinh con trai, nãi nãi và nương sẽ không cằn nhằn bên tai ta nữa, thanh nhàn hơn.” Thượng Quan Vũ Nguyệt ôm lấy nàng, tay nhẹ nhàng vuốt trên bụng nàng, “Có điều nếu không có áp lực chuyện chuyền tông tiếp đại, con trai hay con gái đều được, nghe lời một chút là tốt rồi, rồi mới sinh nhiều.”

“Chàng muốn mấy đứa?”

“Bốn đứa đi, nhiều con, náo nhiệt một chút.”

Hai vợ chồng đang nói chuyện, tiểu Phồn Thịnh trên giường tựa hồ cảm thấy vắng vẻ, chu mỏ một cái, liền khóc to, Thượng Quan Vũ Nguyệt vội ôm lấy nhi tử.

“Nhi tử ngoan, phụ thân thương.”

“Nương cũng thương.”

Tiểu Phồn Thịnh không thuận theo, tiếp tục khóc lớn, ủy khuất hề hê khóc, chỉ không nghĩ khuôn mặt nhỏ nhíu lại, lại khiến tâm tình Thượng Quan Vũ Nguyệt tốt, “Nhi tử ngốc.”

Nói xong, liền lấy chăn, bọc kỹ nhỉ tử lại, “Đi, phụ thân mang ngươi cùng nương đi thưởng mai.”

****************