t mái tóc ngắn của cô, hơi nheo mắt
lại, "Kiểu tóc này rất hợp với em, anh thích".
Anh xoay người một cách tao nhã rồi bước từng bước lên cầu thang.
Thư Sướng đứng sững người, một hồi lâu sau mới trở lại bình thường,
trong lòng oán thầm anh vài câu theo thói quen rồi mới gọi điện cho Tạ
Lâm.
Tạ Lâm hẹn Thư Sướng đi ăn tối thật.
"Có mấy khách hàng quảng cáo thường qua lại và một khách hàng lớn mới
liên hệ, chị chủ trì, em đến đỡ rượu giúp chị. Đúng rồi, có một khách
hàng mới rất trẻ, rất đẹp trai, không phải em vẫn muốn tìm một người có
tiền để tự bán mình à, để chị làm mối cho hai người".
"Chị muốn chết à? Em không đi". Thư Sướng vừa vào thang máy vừa từ chối.
"Em không đi thì nhớ đừng hối hận! Nói với em nhé, anh chàng đẹp trai
này không giống cái gã mặt người chết ở tầng trên đâu, người ta vừa nhã
nhặn vừa khiêm tốn, công ty anh ta đã lên sàn rồi mà vẫn rất lễ độ lịch
thiệp với mọi người. Chị nhờ anh ta lôi kéo quảng cáo giúp mà anh ta lập tức nhận lời ngay".
Thư Sướng rùng mình, nếu có thiết bị thì chắc sẽ có thể đo được một dòng điện chạy qua mỗi sợi tóc cô.
"Công ty đó là?"
"Công ty bất động sản Trí Viễn, đã nghe nói bao giờ chưa? Tổng giám đốc
của họ tên là Ninh Trí, oa, đúng là tuấn tú lịch thiệp, nếu không nghĩ
đến em thì chị đã ra tay từ lâu rồi".
Đâu chỉ nghe nói mà còn nghe quá nhiều ấy chứ, Thư Sướng cười nhẹ, "Được rồi, vậy tối chị em mình gặp nhau!" Nếu không đi thì thật có lỗi với vị Tổng giám đốc có tần suất xuất hiện cực cao này!
Để tránh mặt Đàm Tiểu Khả, cả buổi chiều Thư Sướng chỉ ở trong phòng tư
liệu, điện thoại cũng chuyển sang chế độ rung. Tạ Lâm hẹn gặp nhau lúc
bảy giờ, bây giờ đi thì hơi sớm, mà bố mẹ đã đến Hải Nam du lịch nên về
nhà cũng chỉ có một mình.
Đột nhiên Thư Sướng cảm thấy mình như một cái cây phiêu bạt, không biết nên cắm rễ ở nơi nào.
Khi tức giận phụ nữ thích đi dạo phố, lúc vui vẻ phụ nữ vẫn thích đi dạo phố. Bây giờ thời tiết đã chuyển sang thu, lục hết tủ áo cũng chỉ thấy
vài chiếc áo gió, Thư Sướng nghĩ có lẽ nên đến bách hóa Thái Bình Dương
xem mấy quầy hàng quen có quần áo thu kiểu mới hay không, phải mua mấy
chiếc để an ủi tâm tình mệt mỏi của mình mới được.
Nghĩ là phải làm ngay.
Chiếc Chery chậm rãi chạy ra khỏi nhà để xe, ra khỏi cổng tòa soạn báo,
Thư Sướng quan sát xem có người đi bộ trên đường không và đột nhiên nhìn thấy Dương Phàm đang đứng bên lề đường đối diện, nhất thời cô không nói được gì.
"Anh yêu..." Một người khác cũng đồng thời nhìn thấy Dương Phàm là Đàm
Tiểu Khả, cô ta chạy băng qua đường như gió, hoàn toàn không kiêng nể gì ánh mắt kinh ngạc của các đồng nghiệp, không thèm nhìn dòng xe cộ như
nước chảy, nhào vào trong lòng Dương Phàm thể hiện tình cảm của mình
không hề che giấu.
"Em tưởng là anh phớt lờ em rồi, người ta đang đau lòng đây!" Đàm Tiểu
Khả làm nũng đưa hai tay ôm cổ Dương Phàm, gương mặt vui vẻ lộ rõ vẻ
hạnh phúc.
Dương Phàm cười gượng gạo, "Sao lại phớt lờ em được, chẳng qua là anh
hơi bận..." Trong lúc nói chuyện, ánh mắt anh ta không hề nhìn Đàm Tiểu
Khả mà vẫn nhìn quanh, đến tận lúc phát hiện chiếc Chery ở bên kia đường mới dừng lại.
Có điều Thư Sướng đã không còn nhìn về phía anh ta nữa.
Không chỉ là trái tim mà ngay cả chân răng cũng lạnh ngắt. Mấy ngày hôm
trước người đàn ông này còn dày mặt nói với cô rằng người anh ta yêu là
cô, anh ta và Đàm Tiểu Khả không hề có gì. Bây giờ vừa mới li hôn xong
đã vội vàng chạy tới hào phóng thể hiện tình cảm ngay trước mắt cô, đây
có phải là một cách khiêu khích hay chứng tỏ bản thân không?
Lại một lần nữa Thư Sướng cảm thấy li hôn Dương Phàm thật sự là quá sáng suốt. Nhưng cuộc hôn nhân chưa thành hình này lại khiến Thư Sướng cảm
thấy mình đã vĩnh viễn đánh mất một loại cảm giác, một loại cảm giác đối với tình yêu, đối với đàn ông.
Cô biết cô sẽ không sống độc thân cả đời, trong đời cô còn sẽ xuất hiện
một người đàn ông khác đi cùng cô đến những ngày tháng cuối cùng, nhưng
cô lại không biết mình còn có thể yêu một người, tin tưởng một người bất chấp hết thảy nữa hay không.
Vì vậy tâm tình Thư Sướng trở nên bực bội, cô không nén được giận, hận
không thể tiến lên cho anh ta một cái bạt tai, cao giọng mắng nhiếc sự
dối trá của anh ta.
Nhưng cuối cùng cô không làm gì cả, run run khởi động xe, không nói một
tiếng lái xe vào dòng xe cộ tan tầm, đường thẳng thì đi thẳng, đường
cong thì đi vòng, trong đầu không nghĩ bất cứ điều gì, dường như lái xe
là một việc quan trọng nhất trên thế giới này.
Đi đến một ngã tư, đèn đỏ sáng lên, xe dừng lại, cô nghe thấy điện thoại di động trong túi xách rung vù vù, ngẩng đầu nhìn lên thấy trời đã
hoàng hôn, đèn đường bắt đầu chiếu sáng.
Cô xem điện thoại thấy có sáu cuộc gọi lỡ, đều là của Tạ Lâm.
"Xướng Xướng, em ở đâu đấy?" Tạ Lâm quả thực là đang gầm lên.
"Xin lỗi, đường hơi tắc, em đang đi đến chỗ chị đây". Thư Sướng chột dạ nuốt nước miếng.
"Em nghĩ Tân Giang là New York à? Nói dối cũng nghĩ cho kĩ một chút được không? Chị không cần biết em đang ở đâu, mười phút sau em phải xuất