thứ gì thật à?"
Cái gọi là tài sản chung của hai người chẳng qua chỉ là căn hộ chung cư chưa hoàn thiện đứng tên Dương Phàm mà thôi.
"Ờ!" Thư Sướng cười cười.
Cô gái liền cộp dấu lên tờ giấy đăng kí kết hôn, phát cho mỗi người một
tờ chứng nhận li hôn. Cả quá trình không vượt quá hai mươi phút.
Làm thủ tục xong đi ra, Thư Sướng cảm thấy cả người thoải mái như một
con chim được ra khỏi lồng sắt, gần như cô có thể bay lên. Cô đứng trên
bãi cỏ ven đường nhìn lên trời, nheo nheo mắt, qua khe hở giữa hai hàng
lông mi có thể nhìn thấy mây trắng lững lờ trôi trên không trung.
Lên xe, Thư Sướng nghĩ không biết có nên ăn mừng việc giành lại được tự
do hay không. Đóng cửa xe lại, cô nhìn thoáng qua Dương Phàm đang đứng
cách đó không xa. Dương Phàm đang nhìn về phía này với sắc mặt lạnh
lùng, chắc là đang nhìn nơi nào đó ở phía sau cô.
Thư Sướng không suy nghĩ nhiều mà lập tức khởi động xe chạy ra khỏi tầm
mắt anh ta. Đến lúc không còn nhìn thấy anh ta nữa, nước mắt mới từ từ
chảy ra từ khóe mắt cô.
Khi một người phụ nữ sẵn lòng trói buộc cuộc đời mình với một người đàn
ông bằng thủ tục pháp luật thì ước mơ của cô ấy chính là sinh con đẻ cái cho anh ta, hai người ân ân ái ái đến đầu bạc răng long, sẽ có giận
dỗi, có cãi vã, có hiểu lầm, có rơi lệ, nhưng cô ấy nhất định sẽ không
nghĩ đến việc có một ngày cô ấy sẽ rời xa anh ta.
Li hôn vĩnh viễn là chuyện cực chẳng đã nhất trong những chuyện cực chẳng đã.
Cô chỉ gọi điện thoại cho Thắng Nam, nói với Thắng Nam cô và Dương Phàm đã triệt để chấm dứt rồi.
Thắng Nam đang trực ở nông trường lao động cải tạo, "Có cần tớ về nội
thành với bạn không? Chúng ta đến quán bar uống một trận thoải mái?"
"Thôi, lần trước uống say, mấy ngày hôm sau tớ vẫn ngơ ngẩn hết cả
người. Từ điểm cuối trở lại điểm đầu, đây không phải chuyện đáng vui vẻ
gì". Cô nói ra vẻ thoải mái.
"Được rồi, đợi hôm nào tớ về nội thành thì chúng ta gặp nhau sau".
Về đến nhà, Thư Tổ Khang và Vu Phân còn chưa về, cô lục cơm nguội từ
trưa ăn tạm, bật máy tính, lên mạng xem một bộ phim khoa học viễn tưởng
có tiêu đề Vợ của người lữ hành thời gian.
Nhân vật nam chính có vóc người hoàn hảo, ánh mắt u sầu, bị mắc một loại bệnh kì lạ, đó là thỉnh thoảng lại xuyên qua thời gian đến một thời
điểm trước đó. Anh ta có thể nhìn thấy vợ mình từ khi còn là một cô nữ
sinh nho nhỏ, cùng ngồi trên cỏ tán gẫu với cô, cùng ăn bánh ngọt, nói
với cô sau khi lớn lên cô sẽ yêu một người đàn ông như thế nào. Nhưng
làm vợ anh ta, bất cứ lúc nào cô cũng phải chuẩn bị cho việc mất anh ta.
Yêu một người đàn ông không biết sẽ dừng lại bao lâu trong cuộc đời mình, đó là cảm giác bất đắc dĩ đến mức nào?
Mặc dù là bất đắc dĩ nhưng họ vẫn yêu nhau, sinh được một cô con gái. Cuối cùng anh ta vẫn biến mất khỏi cuộc đời cô.
Xem đến giữa phim Thư Sướng đã bắt đầu khóc, khóc nức nở, khăn giấy ném đầy mặt bàn.
Thư Tổ Khang và Vu Phân về, giật nảy mình khi thấy cô nức nở khóc.
"Sao vẫn không khác gì trẻ con thế?" Vu Phân cau mày, "Xướng Xướng,
trong thời gian bố mẹ không ở nhà thì con đến ở nhờ bên nhà Dương Phàm
đi!"
Thư Sướng dạ một tiếng, tắt máy tính rồi mang quần áo ngủ vào nhà tắm.
Kì thực không phải bộ phim này cảm động đến thế mà vì cô cần một lí do
để có thể thoải mái khóc lóc. Từ nay về sau, Dương Phàm là Dương Phàm,
cô là cô, thật sự trở thành hai người lạ không hề có quan hệ gì với
nhau.
Không phải không thổn thức.
Tình cảm ba năm đã trôi theo dòng nước.
Hơi nước trên chiếc gương trong phòng tắm tan dần, trong gương, cô thấy khóe môi mình nhếch lên đau khổ.
Đến lúc gần khô tóc, đột nhiên Thư Sướng nhận được điện thoại của Thôi Kiện.
"Tôi đang ở quán đồ nướng bên cạnh tòa soạn, đến đây cùng ăn tối đi". Thôi Kiện nói.
Thư Sướng hơi băn khoăn, một năm rưỡi đi theo phía sau Thôi Kiện, ông ta không tỏ ra lạnh nhạt nhưng cũng không hề nhiệt tình với cô, cô hỏi gì
ông ta cũng trả lời nhưng lại không bao giờ chủ động dạy cô điều gì. Để
cảm ơn ông ta, Thư Sướng mua cho ông ta một cái cà vạt, ông ta nhận, mấy hôm sau lại cho Thư Sướng một hộp sô cô la nhập khẩu từ Italy. Sau đó
Thư Sướng không dám có hành động gì tương tự. Đi phỏng vấn về muộn, hai
người đến quán cơm ăn tạm, Thư Sướng giành trả tiền nhưng bao giờ Thôi
Kiện cũng ngăn lại, "Đến khi nào lương cô cao hơn tôi thì để cô trả
tiền".
Xét về tổng thể thì Thôi Kiện là một người đàn ông không tồi.
Người đàn ông không tồi này đã bước sang tuổi bốn mươi từ hai năm trước
rồi nhưng đến giờ vẫn chưa kết hôn. Trong tòa soạn có một biên tập lâu
năm từng bí mật nói với Thư Sướng, khi còn trẻ Thôi Kiện thích Tạ Lâm,
hai người cũng yêu nhau một dạo, sau đó đột nhiên trở mặt thành thù.
Điều này thì Thư Sướng cũng có thể cảm nhận được, Thôi Kiện chưa bao giờ nhắc tới tên Tạ Lâm, có đi qua trước mặt Tạ Lâm thì ông ta cũng coi chị ta như không khí. Còn Tạ Lâm lần nào nói đến ông ta cũng bĩu môi khinh
thường, "Cái gã bất lực đó cả đời cũng chỉ vậy thôi".
Thư Sướng cho rằng lời này của Tạ Lâm thuộc về loại nói một đằng nghĩ
một nẻo điển hình. Nếu
