ì mà ngại, đến cũng
đến rồi, nhà chị có phòng khách, em cứ việc ngủ. Nghe thấy tiếng động gì cũng không cần quá kinh ngạc là được".
Thư Sướng cười cười không được tự nhiên cho lắm.
Một người đàn ông buộc tóc dài cao lớn rắn chắc như vận động viên thể hình từ phòng ngủ đi ra.
"Đây là Vu Ba, đây là Thư Sướng". Tạ Lâm giới thiệu hai người nhưng thông tin rất thiếu cụ thể.
Người đàn ông hất mái tóc dài đánh giá Thư Sướng vài giây, lông mày nhíu lại mấy lần sau đó xoay người đi vào phòng ngủ không nói câu nào.
Thư Sướng hơi sững người, Vu Ba thoạt nhìn chỉ không quá hai mươi lăm tuổi.
"Ăn cơm chưa?" Tạ Lâm kéo thẳng Thư Sướng đến phòng ăn, không hỏi han gì đến vết thương trên trán cô.
Thư Sướng thành thật lắc đầu.
Tạ Lâm nấu cho cô một bát mì, ánh mắt lơ đãng liếc về phía phòng ngủ,
"Ăn xong thì đi tắm một cái, trong phòng tắm có khăn mặt và quần áo ngủ
sạch sẽ đấy".
Thư Sướng ngồi vào bàn ăn mì không nói câu nào, đang ăn đột nhiên cô thầm thì một câu, "Cậu ta nhỏ hơn chị rất nhiều".
"Tìm bạn không phải tìm ông xã, không có nhiều khuôn sáo như vậy". Tạ
Lâm cười dễ thương, "Nếu không muốn tìm phiếu cơm dài hạn hoặc muốn
thăng chức tăng lương thì tại sao phải tìm một lão già cho khổ, cả ngày
phải cố nén cảm giác buồn nôn, nhìn chằm chằm bộ mặt đầy nếp nhăn và vết sạm, sáng sớm tỉnh lại thấy gối ướt đẫm nước dãi, có hạnh phúc không?
Chị có nhà, có xe, có tiền, chị không cần những thứ khác của đàn ông,
chỉ cần trẻ tuổi, khỏe mạnh, đẹp trai, chị có sai không?"
Thư Sướng cắn đũa không biết nói sao.
Tạ Lâm vỗ vỗ gương mặt Thư Sướng, đợi đến lúc ánh mắt cô không còn đăm
đăm nữa mới nói, "Chuyện nam nữ vui vẻ có lúc cực kì đơn giản, không
phức tạp như em tưởng tượng đâu".
"Chị không sợ cậu ta lừa chị à?"
Tạ Lâm dang hai tay ra nói, "Cậu ta lừa chị cái gì? Chị có cần cậu ta ở bên chị cả đời đâu? Hợp thì đến, không hợp thì đi".
"Vậy chị đến với cậu ta thuần túy là vì sự hấp dẫn thân thể?"
"Không, chị còn thưởng thức tài hoa của cậu ta nữa". Tạ Lâm xoay người
chạy vào phòng sách, lúc đi ra trên tay cầm một tập ảnh chụp.
Trong tập ảnh có những ngọn núi tuyết trắng xóa, có sa mạc mênh mông, có đàn linh dương chạy dưới trời chiều, có chiếc cầu đá trong mưa bụi mênh mang, có cánh đồng hoa cải dầu nở rộ giữa mùa xuân, có thiếu nữ giặt
quần áo bên dòng suối nhỏ...
"Tất cả đều là tác phẩm của cậu ta, thế nào?"
Thư Sướng không thể không thừa nhận những bức ảnh này rất đẹp, rất ấn
tượng, phong cách phóng khoáng còn xen lẫn một nét đau buồn như có như
không.
"Cậu ta sắp nghỉ việc ở đài truyền hình để mở studio riêng của mình, chị định trở thành đối tác của cậu ta".
Nhìn Tạ Lâm hưng phấn như một tiểu nữ sinh đang yêu, Thư Sướng cười cười mơ hồ. Tạ Lâm là một người ranh mãnh, một đám khách hàng quảng cáo còn
bị chị ta đùa xoay quanh, chắc chị ta sẽ không thể bị lừa.
"Cậu ta đi công tác một thời gian dài, hôm nay mới về, chị vào xem cậu ta..." Tạ Lâm chỉ về phía phòng ngủ.
"Ờ, mau đi vui vẻ đi, không cần để ý đến em đâu".
"Con bé chết tiệt". Tạ Lâm giận dỗi ấn ngón tay lên trán cô rồi chạy về phía phòng ngủ cực kì vội vã.
Cửa phòng ngủ đóng lại rồi khóa tách một tiếng.
Một mình Thư Sướng ngồi trong phòng ăn rất lâu rồi mới đi tắm, không dám gội đầu, cô tìm một chiếc mũ bao tóc, đứng dưới vòi hoa sen, cổ cô cứng ngắc như hóa đá.
Nước rất nóng, cô tắm đến lúc da dẻ toàn thân chuyển thành màu hồng nhạt mới cảm thấy tương đối sạch sẽ. Thay áo ngủ, cả ngày mệt mỏi, cô gần
như không còn chút sức lực nào, vừa nằm xuống được chốc lát đã ngủ luôn.
Nửa đêm, Thư Sướng bị tiếng rên rỉ làm tỉnh ngủ, mở mắt ra, đêm khuya
tĩnh lặng như nước, có thể nghe thấy động tĩnh điên cuồng bên phòng cách vách. Tiếng đàn ông thở như trâu bò, tiếng va đập khiến chiếc giường
cũng phải rung lên, tiếng phụ nữ rên rỉ du dương, thỉnh thoảng phát ra
một tiếng kêu thán phục.
Hình dung được chuyện gì đang xảy ra, Thư Sướng lập tức đỏ bừng mặt, vội vàng trùm chăn kín đầu, cô không khỏi nhớ tới lúc mình và Dương Phàm
đoàn tụ sum vầy.
Trên phương diện này Dương Phàm rất dịu dàng chăm sóc.
Lúc hai người vừa xác lập quan hệ yêu đương anh ta cũng chiều chuộng cô
không khác gì công chúa. Có lần cô đi ra ngoài thực tập và nói với anh
ta gần tối sẽ về đến trường học. Không ngờ xe khách bị hỏng giữa đường,
tài xế sửa mấy tiếng mới chạy được tiếp. Về đến trường học đã là nửa
đêm, Dương Phàm vẫn đứng ở vọng gác bảo vệ ngoài cổng trường, cổ dài
không kém hươu cao cổ là bao.
"Em làm gì mà tắt máy? Không biết như thế anh sẽ sốt ruột sao?" Vừa nhìn thấy cô, anh ta đã quát cô một trận.
Điện thoại di động hết pin, cô không giải thích, chỉ im lặng đi theo
phía sau anh ta. Lúc đi qua vườn cây, đột nhiên cô ôm lấy Dương Phàm
trong bóng đêm, dán mặt lên sau lưng anh ta, dịu dàng cọ cọ má như một
con mèo con. Dương Phàm than một tiếng, quay lại kéo cô vào lòng, cúi
đầu điên cuồng hôn lên môi cô.
Vì sao dịu dàng như vậy mà lại chỉ ngắn ngủi như pháo hoa?
Thư Sướng kéo chăn xuống khỏi đầu, ngồi dậy tựa vào đầu giường, bắt chéo hai