Old school Swatch Watches
Hoa Hồng Sớm Mai

Hoa Hồng Sớm Mai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212142

Bình chọn: 9.5.00/10/1214 lượt.

cùng làm việc trong một tòa nhà mà lại không gặp nhau được mấy lần.

"Địch Văn, em đói quá!" Cô mệt mỏi dựa vào tường.

"Đến Khế Viên đi, anh nấu mì cho em". Anh dịu dàng dỗ dành.

"Vâng, em muốn ăn mì hải sản, rất nhiều nước, nóng hổi, bên trên còn phải có trứng gà, thật nhiều tôm nữa".

"Được, hai mươi phút có về đến nơi không?"

"Có".

Cửa thang máy mở ra, sóng điện thoại trong thang máy không tốt, cô lưu luyến cất điện thoại bước vào.

Lưu Dương, Ninh Trí! Ninh Trí, Lưu Dương... Thang máy đi xuống, cô dùng ngón tay viết hai cái tên này lên trên cánh cửa thang máy trơn bóng, viết xong lau đi, lại viết, lại lau.

Năm tháng trôi qua, đâu có thứ gì vĩnh hằng không thay đổi?

Tất cả đều đã thay đổi, cậu nam sinh ngây ngô gọi là Lưu Dương từng khiến trái tim cô loạn nhịp đã đi xa rồi. Ninh Trí bây giờ, cho dù cô vẫn nhớ rõ từng chuyện có liên quan tới anh ta trước kia nhưng trong mắt cô anh ta đã là một người lạ, ngay cả một chút cảm tình trước kia cũng không còn nữa.

Ninh Trí nói hiểu cô, cô nghĩ cô cũng có thể hiểu anh ta. Đứng ở góc độ của anh ta thì các vấn đề cần bận tâm, cần suy xét đều khác cô. Sự phát triển của công ty, kế sinh nhai của hàng ngàn nhân viên quan trọng hơn nhiều so với tính mạng của hai người. Có tai nạn là chuyện xấu nhưng cũng là chuyện tốt, đây là một cảnh báo, qua đó ít nhất cũng có thể phát hiện vấn đề, phát hiện được vấn đề sẽ có thể giải quyết, giải quyết được tất cả sẽ an bình.

Thực ra Ninh Trí sống rất khó khăn, anh ta không nhiều lời nhưng cô có thể tưởng tượng được. Để có ngày hôm nay, anh ta đã phải rất vất vả, cho nên cô đồng ý giúp anh ta, bởi vì anh ta từng có tên là Lưu Dương.

Sau khi giúp anh ta, cô cảm thấy trong lòng rất nhẹ nhàng nhưng lại hơi trống rỗng. Giống như một đứa trẻ cầm bài thi được điểm 10 nhờ quay bài đứng trong lớp học sợ hãi nhìn mọi người, cực kì khát vọng có thể nhìn thấy một ánh mắt tín nhiệm.

Thư Sướng lái xe rất nhanh, mười lăm phút đã về đến Khế Viên. Cô có chìa khóa nhà Bùi Địch Văn, sau khi gõ cửa một lát không thấy ai trả lời, cô liền tự mở cửa vào nhà.

Cửa phòng bếp đang đóng, qua cửa kính cô nhìn thấy Bùi Địch Văn mặc áo len hoa tối màu đang bận rộn, hơi nước nghi ngút, máy hút khói kêu vù vù, thảo nào không nghe thấy cô gõ cửa.

Thay giầy đế mềm đi trong nhà, cô đặt túi xách xuống, treo áo khoác lên rồi nhẹ chân nhẹ tay đi tới, mỉm cười định cho Bùi Địch Văn bất ngờ. Đi tới trước phòng bếp, cô nhìn thấy trong phòng sách có ánh sáng nhấp nháy, quay mặt lại nhìn, thì ra ánh sáng phát ra từ chương trình bảo vệ màn hình trên máy tính.

Cô cười thầm, sao lại để chương trình bảo vệ màn hình lạ như vậy? Đi vào phòng sách, cô bấm chuột, màn hình lập tức sáng lên. Trước mắt cô là một bãi cỏ xanh mướt, bên cạnh bãi cỏ có một vườn hoa, chắc là ảnh chụp vào mùa xuân nên các loại hoa trong vườn thi nhau khoe sắc, mà cũng không phải chỉ có các loại hoa thông thường. Thư Sướng nhận ra mấy loại, có tulip, có hoa hồng bạch, có mẫu đơn. Giữa vườn hoa có một cô bé khoảng bốn năm tuổi, khuôn mặt phúng phính, mái tóc vàng hơi xoăn, mặc váy công chúa, chỉ có điều... Thư Sướng kinh ngạc tìm được vài nét của Thư Thần trên mặt cô bé, gương mặt ngơ ngác thường gặp của những em bé thiểu năng trí tuệ. Càng kinh ngạc hơn là cô bé không đứng mà ngồi trên một chiếc xe lăn nho nhỏ.

"Thư Sướng!" Một bóng người cao ráo bước vào.

"Em..." Thư Sướng bối rối đứng dậy, chỉ màn hình máy tính, "Em nhìn thấy...".

Bùi Địch Văn cười dịu dàng, đi vào ôm eo cô, "Định chơi trốn tìm với anh à?" Anh hôn nhẹ lên gương mặt lạnh buốt của cô, "Sao mãi vẫn không lớn được thế, vừa rồi ai còn kêu đói ấy nhỉ?"

"Em!" Tiếng nói vừa dứt thì bụng cô cũng sôi ục ục mấy tiếng.

Cô ngượng ngùng vùi đầu vào trong lòng anh, hưởng thụ cảm giác ấm áp trên người và mùi hải sản trên tay anh.

"Mì nấu xong rồi, em ra ăn đi!" Anh vuốt tóc cô.

"Vâng!" Cô ngẩng đầu, qua khóe mắt phát hiện màn hình đã tối om, Bùi Địch Văn đã tắt máy tính rồi.

"Địch Văn, hình nền máy tính anh là ảnh chụp hay ảnh anh tải ở đâu về?" Hai người đi tới bên bàn, Thư Sướng bưng bát lên, húp một ngụm nước, oa, ngon thật!

Bùi Địch Văn cười, lấy một tờ giấy ăn trong hộp giấy ra lau mấy giọt nước trên cằm Thư Sướng, "Vẫn còn nóng, em uống chậm một chút. Cái đó là ảnh chụp, con của một người bạn".

"A! Có phải em bé đó bị..." Thư Sướng chỉ lên đầu.

Bùi Địch Văn gật đầu, "Ờ! Sao đến bây giờ em vẫn chưa ăn tối?" Anh chuyển đề tài rất nhẹ nhàng.

Thư Sướng ăn trứng gà, lấy con tôm to nhất lên đưa tới bên miệng Bùi Địch Văn. Bùi Địch Văn chớp mắt, cắn một nửa con tôm rồi đẩy nửa còn lại về phía miệng Thư Sướng.

Hành động này quả thật rất non nớt đối với hai người đã trưởng thành, nhưng trong đêm đông như hôm nay nó lại cực kì ấm áp. Thư Sướng ăn tôm, uống canh hải sản nóng hổi. Đột nhiên trong lòng cô thấy rất kiên định. Cảm giác được coi trọng giống như một viên đường được thả vào cốc cà phê, sau khi rung động, mặt nước trong cốc sẽ từ từ bình lặng, vị ngọt từ từ tan ra.

"Viết bài quên cả thời gian, hôm nay anh có bận không?" Cô kh