u coi người đó như là anh ấy".
Thư Sướng nghe mà trái tim đau xót, "Đã yêu như vậy thì lúc trước tại sao lại chia tay?"
Khóe miệng Tạ Lâm lộ ra nụ cười đắng chát, "Chị không thể sinh con, bẩm sinh. Người nhà anh ấy ép..."
Một chuyện không có gì mới nhưng khi nghe thấy vẫn làm người ta thổn
thức. Hiện thực như vậy không phải dựa vào ý chí của bản thân là có thể
vượt qua được. Thảo nào mấy năm nay Tạ Lâm vẫn chìm đắm trong trụy lạc,
không lấy được người mình yêu thì còn có gì phải gìn giữ nữa? Thảo nào
mấy năm nay Thôi Kiện vẫn rầu rĩ không vui, không thể làm chủ cuộc đời
của mình, hết thảy còn có ý nghĩa gì?
"Thôi không nói nữa, đã là chuyện ngày xửa ngày xưa rồi. Bây giờ mẹ anh
ấy vui vẻ lắm, tìm được một nàng dâu làm ở Phòng y tế thành phố, không
khác gì sau này sinh em bé ở viện nhà mình". Tạ Lâm cầm lấy cái muôi
thủng tiếp tục chăm chú vớt thức ăn trong nồi lẩu, dường như chưa hề nói những lời vừa rồi.
Sau đó chị ta gọi rượu, uống hơi say.
Thư Sướng lái xe cho chị ta. Thời gian không còn sớm, đèn đường đứng cô
đơn giữa ánh đèn, ánh đèn màu vàng cam mang theo hơi ấm chiếu bóng dáng
hai người trải dài phía trước.
Lúc lên cầu thang Thư Sướng phát hiện Tạ Lâm chỉ đi một đôi sandal,
không đi tất dù đêm nay đã là một đêm cuối thu se lạnh. Tiếng sandal
bước trên cầu thang phát ra tiếng động rất nhỏ, Tạ Lâm đưa tay bật đèn,
dưới ánh đèn cầu thang màu vàng tối có thể thấy hàng lông mi chị ta mệt
mỏi rũ xuống. Năm nay miền bắc lạnh giá khác thường, vài chục năm gần đây nhiệt độ
không xuống thấp đến thế, liên tiếp có tin Mông Cổ xảy ra tại nạn tuyết. Tân Giang cũng dần dần giá lạnh. Tình cảm của Thư Sướng và Bùi Địch Văn càng ngày càng đậm sâu hơn trong gió lạnh như cắt.
Cũng như bao cặp đang yêu khác, hai người cùng nhau xem phim, dạo siêu
thị, đi ăn cơm tại nhiều hàng quán khác nhau, tay trong tay tản bộ dọc
bờ sông. Buổi tối lái xe đưa Thư Sướng về nhà, nhìn thấy có quầy bán
khoai lang, bao giờ Bùi Địch Văn cũng nhớ dừng lại mua một củ. Trên phố ở Tân Giang cũng có bán xôi nếp ngó sen, có lần Thư Sướng giới thiệu cho
anh, còn nói thêm món này ăn cực ngon, đến giờ hẹn hò ngày hôm sau vừa
lên xe Thư Sướng đã nhìn thấy trên ghế sau đặt đầy túi nhỏ. Từ thứ hai
đến thứ sáu, chỉ cần không đi công tác thì Thư Sướng đều sẽ về nhà đúng
giờ trước mười giờ tối, còn thứ bảy chủ nhật bao giờ cô cũng tìm lí do
để ở bên ngoài. Trong hai ngày này cô sẽ sống cùng Bùi Địch Văn trong
căn hộ ở Khế Viên, chìm đắm trong thế giới ấm áp và ngọt ngào của hai
người.
Tóm lại cuộc tình đến bất ngờ này vẫn tiếp diễn cực kì thuận lợi.
Phòng khám của Thư Tổ Khang và mấy vị bác sĩ già đã khai trương rầm rộ
vào cuối tháng 11, Vu Phân từng làm kế toán nên được mời đến giúp đỡ
quản lí sổ sách giấy tờ, hai người lập tức trở nên bận rộn. Phòng khám
được mở trước một tiểu khu công ty Trí Viễn mới xây, rất tiện cho người
dân và việc làm ăn cũng không tồi. Thư Sướng tới xem xét thấy bố mẹ bận
tối mắt tối mũi nên cũng không nói gì thêm. Họ đã bận rộn đến mức lâu
lắm rồi không đến thăm Thần Thần.
Ngày đông chí, Bùi Địch Văn mua một bó hoa, mang theo nước ngọt cùng Thư Sướng đến thăm Thần Thần. Thời tiết rất lạnh, gió rất to, Thần Thần vẫn cười ngốc nghếch trên bia mộ. Thư Sướng dựa vào trong lòng Bùi Địch
Văn, lần đầu tiên cô mỉm cười rời khỏi nghĩa trang.
Thư Tổ Khang và Vu Phân vẫn thường nhắc tới Ninh Trí, có lúc là sau khi
gặp Ninh Trí ở gần phòng khám, có lúc vì Ninh Trí mời họ đi uống trà, ăn cơm. Nói đi nói lại cũng chỉ có người này không tồi, con gái nhà ai lấy được anh ta thì quả là may mắn nhất trần đời. Thư Sướng nghe bố mẹ nói
nhưng không bao giờ nói chen vào, vào tai trái lại ra tai phải.
Có lần đi dạo phố cùng Thắng Nam, Thư Sướng hỏi Ninh Trí là bạn cô thời
nào. Thắng Nam nhìn cô rất lâu như nhìn người ngoài hành tinh rồi nói
một câu: Bạn là đồ đần.
Đầu tháng 12, Thư Sướng gặp lại Ninh Trí.
Khúc bi ca hoàng hôn đã phát hành, tiêu thụ rất nhanh, chủ yếu là vì Nhà xuất bản Trường Giang tuyên truyền quá tốt. Trong nội tâm, người dân
nào cũng tò mò với chuyện riêng tư của các minh tinh hay quan chức cấp
cao. Quyển sách này viết về toàn bộ quá trình từ thiên đường đến địa
ngục của hai mươi quan chức cấp cao, hành văn sắc bén, tình tiết lắt
léo, vừa thực tế vừa có kịch tính, đã thỏa mãn ham muốn soi mói chuyện
đời tư người nổi tiếng của công chúng lại làm mọi người cảm thấy thoải
mái khi thấy ác giả có ác báo. Vừa mới xuất bản chưa được một tháng các
nhà sách lớn đã yêu cầu nhập thêm. Chớp thời cơ, khi tái bản Nhà xuất
bản Trường Giang đã mời Thư Sướng đến nhà sách Tân Hoa ở tỉnh lị để kí
tên bán sách.
Lúc đầu Thư Sướng không chịu đồng ý mà than thở với Bùi Địch Văn, nói
làm thế thì mình chẳng khác gì một con gorilla bị mọi người vây xem. Cô
chỉ là một phóng viên mà không phải minh tinh, không cần xuất đầu lộ
diện nhiều trước đám đông. Bùi Địch Văn an ủi cô, phải suy nghĩ một chút từ góc độ của Nhà xuất bản Trường Giang, thực ra đây cũng không phải
chuyện xấu, có thể tạo dựng mố
