
đám người đến đấy để đưa cô ấy đi. " Lục Thành Khang đe dọa.
Mạnh Tiểu Bạch cũng không chịu ngồi không, đáp lễ : " Tôi không cho cô ấy gặp anh đó, anh cứ phái người đến đi, tôi sẽ để cho cô ấy hận anh đến chết, cả đời cũng không muốn gặp anh nữa. "
Lục Thành Khang tức giận, thật muốn đem Mạnh Tiểu Bạch để trên đất mà đạp cho một trận, nhưng anh cũng biết tên tiểu tử này gian trá, nhưng Tỉ Mỉ lại đặc biệt nghe lời anh ta, nếu anh ta thật sự quạt gió thổi lửa, Tỉ Mỉ rất có thể sẽ hận anh cả đời.
" Anh mang cô ấy đến đây đi, tôi thật sự có chuyện gấp, tôi xin thề những người đánh cô ấy không phải là người của tôi. " Lục Thành Khang đã hạ thấp mình lắm rồi.
Những mặc dù thái độ của anh đã mền mỏng, nhưng Mạnh Tiểu Bạch vẫn cắn khẩu : " Để tôi nói chuyện với cô ấy đã, nếu cô ấy không muốn gặp anh thì tôi cũng chẳng còn cách nào khác. " Nói xong cúp điện thoại.
Lục Thành Khang hận nghiến răng nghiến lợi, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, muốn gặp Tỉ Mỉ, thì phải qua cửa ải này của Mạnh Tiểu Bạch.
Tỉ Mỉ đang ngồi trong phòng trà, Mạnh Tiểu Bạch đi qua ôm bả vai cô : " Đừng khóc, cùng anh đến bệnh viện, vết thương này của em nếu không xử lý sẽ nhiễm trùng đấy. " Tỉ Mỉ được anh an ủi như vậy trong lòng cũng cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, đứng lên đi theo anh.
Nhưng Tỉ Mỉ nào biết được, Mạnh Tiểu Bạch lại đưa cô đến bệnh viện của Lục Thành Khang.
Đầu tiên, Mạnh Tiểu Bạch đưa cô qua phòng khám, để cho bác sĩ kiểm tra xử lí vết thương trên mặt cho cô, sau khi khử trùng vết thương chắc chắn cô sẽ không có việc gì mới đưa cô đến khu nội trú.
" anh dẫn em đi đâu đấy ? " Tỉ Mỉ đáng thương nào biết anh họ mình đang đưa mình bán đi đâu, anh đưa cô đi đâu cô chỉ biết theo đó.
" Dẫn em đến gặp Lục Thành Khang, anh ta muốn gặp em, nếu em không đi gặp anh ta chắc chắn anh ta sẽ không để cho em được sống yên ổn. " Mạnh Tiểu Bạch cuối cùng vẫn còn một chút lương tâm, đem chuyện này nói cho Tỉ Mỉ biết trước tránh khi gặp nhau rồi lại xảy ra chuyện như ngày trước.
Tỉ Mỉ sợ ngây người, cô ngàn vạn lần không ngờ được rằng người anh họ mà cô yêu mến là loại người chân ngoài dài hơn chân trong hàng, dậm chân mắng anh : " Có phải anh còn muốn xem anh ta đùa giỡn em đến chết thì anh mới hài lòng hay không, em muốn tránh anh ta còn không kịp vậy mà, Mạnh Tiểu Bạch, anh đúng là đồ không có lương tâm "
Mạnh Tiểu Bạch thấy cô tức giận, biết là nếu không giải thích rõ với cô thì cô nhất định sẽ không theo, động viên cô : " Mâu thuẫn giữa hai người thì nên gặp mặt nhau giải quyết đi, nếu không, hôm nay anh ta phun sơn, ngày mai làm hỏng thang máy, em có chịu được không ? "
Suy nghĩ của Tỉ Mỉ bị anh nói trúng, không còn làm loạn nữa, ngoan ngoãn đii theo anh đến gặp Lục Thành Khang.
Đến cửa phòng bệnh, Mạnh Tiểu Bạch chủ động nói : " Hai chúng ta cùng vào, em nói chuyện với anh ta còn anh sẽ đứng ngoài cửa trông chừng, nếu có chuyện gì em hãy gọi anh, nếu anh ta dám làm gì em, anh sẽ dùng tất cả tài sản của mình để liều với anh ta. "
Từ khi còn nhỏ chơi cùng với Mạnh Tiểu Bạch, chơi khởi dã hành, là một trò chơi phổ biến ngày xưa, mười mấy tuổi cầm dao chém chủ nhân, không có chuyện gì anh không dám làm.
Mạnh Tiểu Bạch đưa Tỉ Mỉ vào phòng bệnh, cố ý nhìn vẻ mặt Lục Thành Khang, thấy ánh mắt Lục Thành Khang trực tiếp xuyên qua người anh, gắt gao nhìn chằm chằm vào Tỉ Mỉ đang đứng phía sau, lập tức đẩy Tỉ Mỉ lên trước mặt anh ta.
" Tôi đưa Tỉ Mỉ đến đây, hai người có chuyện gì thì nói với nhau đi. " Mạnh Tiểu Bạch nói xong đóng cửa đi ra ngoài.
Tỉ Mỉ không có Mạnh Tiểu Bạch che chắn, trong lòng có chút cảm thấy sợ hãi, lần đầu tiên ngẩng đầu lên lại thấy Lục Thành Khang đang trong bộ quần áo bệnh nhân nằm trên giường nhìn cô, cho dù anh bị thương nhưng trên mặt vẫn có nét cười như có như không.
Mặt mũi t sưng vù, trang điểm cũng tèm lem, gương mặt nhem nhuốc như mèo, thật quá nhếch nhác, nhưng Lục Thành Khang lại không hề cảm thấy khó coi, ngược lại lại thấy cô có vẻ điềm đạm đáng yêu rất động lòng người.
" Chắc em rất hận anh, lần trước đâm anh không chết được, có muốn đâm thêm một dao nữa hay không ? " trong lòng Lục Thành Khang kích động, nhưng ngoài miệng vẫn không nhịn được nhạo báng.
" Nếu như pháp luật quy định giết người mà không cần đền mạng, chắc chắn tôi đã giết anh hàng ngàn hàng vạn dao rồi. " Tỉ Mỉ đáp lại anh ta, vẻ mặt thù hận đến tận xương tận tủy giống như anh ta là căn bệnh sida vậy.
" Mới ra trận một lần em đã muốn cả cái mạng này của anh, lớp màng kia giá trị như vậy sao ? " Lục Thành Khang thấy quả nhiên mình đã đánh giá quá thấp thù hận của cô đối với anh.
" Anh là đồ súc sinh, đồ không biết xấu hổ. " Tỉ Mỉ vừa đến trước mặt người đàn ông này thì không còn lanh lợi nữa, những lời thô tục cũng không thể nào nói ra miệng được sợ rằng anh ta còn nói ra được những lời bẩn thỉu hơn, bị nhục nhã một lần như vậy cũng đã đủ rồi.
" Anh đâm em phía dưới em lại đâm anh phía trên, cũng là chảy máu, anh lại còn phải nằm ở đây cả tháng không thể xuống giường, em cảm thấy bên nào thiệt hơn. " Lục Thành Khang cố ý che