lòng người. Vân Cẩn cười cười: “Cha nuôi Tung Tung muốn kết hôn, ngày vui như vậy làm sao em có thể ăn mặc bình thường được.”
“Chờ xong tiệc cưới, chúng ta đưa con đến nhà họ Chung náo động phòng.”
Vừa lái xe, Đinh Kiêu vừa vui vẻ nói chuyện với vợ chon. Tung Tung ngồi ở ghế sau ló cái đầu nhỏ của nó ra: “Ba, náo động phòng là như thế nào?”
“Náo động phòng chính là làm loạn trong phòng cô dâu chú rể, không cho bọn họ ăn kẹo, không cho ăn kẹo cũng không cho bọn họ ngủ.” Đinh Kiêu nói cho con trai.
Kẹo thì có cái gì tốt đâu! Tung Tung bắt chước dáng vẻ người lớn lắc đầu một cái, cảm thấy người lớn có lúc thật kì quái, chỉ vì ăn kẹo mà không cho người khác ngủ.
Vậy mà người tính không bằng trời tính, trong hôn lễ bạn gái cũ của Chung Dịch Minh, Tư Đồ Tuệ Lam đến làm loạn một hồi làm hỏng cả không khí của hôn lễ khiến cho cha mẹ vợ của Chung Dịch Minh lên cơn hen suyễn phải đưa vào bệnh viện, hôn lễ loạn hết cả lên.
Vân Cẩn thấy vậy cũng không còn hứng thú nữa. Lý Phượng Hà thì muốn vào bệnh viện thăm người chị em San San của mình một chút, Đinh Kiêu đành phải đưa bà đi.
“Nếu không em đưa con về trước đi, anh đưa mẹ đi rồi về sau.” Đinh Kiêu đưa Tung Tung cho Vân Cẩn. Vân Cẩn nói: “Anh đi đi, bọn em ở đây đợi anh.” Đinh Kiêu cũng không lo lắng gì nữ đi theo Lý Phượng Hà.
Vân Cẩn nhìn theo Đinh Kiêu, thấy anh vội vã đi, biết anh là bạn bè tốt với Chung Dịch Minh, anh không thể nào không đến bệnh viện được, nên yên lặng ôm con ngồi chờ.
Từ bệnh viện đi ra, Đinh Kiêu đưa Lý Phượng Hà về nhà, trên đường đi gọi điện thoại cho Vân Cẩn. Vân Cẩn nói với anh mình vẫn đang đợi anh ở khách sạn. Lúc Đinh Kiêu đến khách sạn, tiệc cưới đã sớm giải tán, trong đại sảnh trống không chỉ còn mấy nhân viên phục vụ đang dọn dẹp.
Trong góc đại sảnh, Vân Cẩn ôm Tung Tung, hai mẹ con ngồi đó chờ ba. Trong lòng Đinh Kiêu chợt cảm thấy đau đớn, không nghĩ gì nhiều đi qua ôm lấy hai mẹ con.
Lúc này anh mới sâu sắc cảm thấy có vợ và con chờ mình thật tốt biết bao, trải qua một hồi náo loạn, cũng làm anh cảm nhận được, một hôn nhân ấm áp mới là hạnh phúc, giống như náp loạn trong hôn lễ của Chung Dịch Minh và Mai Đóa thì đúng là khiến cho người ta mệt mỏi.
“Anh làm sao vậy ông xã?” Vân Cẩn sờ sờ đầu Đinh Kiêu, hoài nghi mình có nghe nhầm không, hình như đang nghe thấy anh đang khóc.
Đinh Kiêu kìm nén cảm xúc, ôm eo cô: “Anh nhìn thấy hai người nên rất vui mừng, anh thật sự rất sợ hai người sẽ bỏ lại anh chạy mất. Bà xã, anh mặc kệ bất kể chuyện gì xảy ra, một nhà chúng ta vẫn sẽ ở cùng nhau.”
Vân Cẩn thấy anh xúc động như vậy, biết là anh tức cảnh sinh tình, nhớ trước đây nhà bọn họ cũng từng náo loạn không vui vẻ gì, trong lòng cũng biết là có cảm giác gì: “Mai Đóa…Mẹ cô ấy không sao chứ, Chung Dịch Minh cũng không sao chứ?”
“Không sao cả, mẹ vợ Chung Dịch Minh cũng không có gì nguy hiểm đến tính mạng cả, hắn ta dỗ vợ cũng nhiều kinh nghiệm hơn anh.” Đinh Kiêu cũng cần lo cho bạn mình, nhất định anh ta sẽ có biện pháp dỗ vợ mình.
“Tình cảm Chung Dịch Minh và Mai Đóa tốt như vậy, chuyện này nhất định sẽ tốt hơn, em tin là tình cảm của bọn họ có thể qua được khảo nghiệm này.”Vân Cẩn an ủi khẽ vuốt tóc Đinh Kiêu, nắm tay anh và Tung Tung.
Ngày vở kịch Vân Cẩn biên kịch đêm tặng quân đội được trình diễn ở nhà hát lớn quốc gia, Đinh Kiêu đã sớm cho con trai ăn cơm, thay quần áo mới cho nó rồi dẫn nó đi xem mẹ.
“Con trai, cái màu vàng và màu xanh dương con mặc cái nào?” Đinh Kiêu chỉ vào hai bộ quần áo mới đặt trên giường, hỏi con trai, đối với việc mặc quần áo con trai anh luôn tự biết chọn.
“Màu vàng, có hình chó con.” Tung Tung cầm quần áo lên, dưới sự giúp đỡ của ba mà mặc vào. Đinh Kiêu sơ vin cho nó, sau khi mặc quần áo vào, nhìn rất đẹp trai.
“Ba, tại sao mẹ không đi cùng chúng ta.” Tung Tung tò mò hỏi ba. Nó không hiểu, rõ ràng mẹ đã ở nhà của ba, tại sao không cùng đi xem với bọn họ?
“Mẹ con đi trước, trước khi vở kịch diễn còn phải tổ chức tiệc chiêu đãi phóng viên, sẽ có phóng viện muốn phỏng vấn mẹ con, chúng ta đến sau, vừa lúc tiệc chiêu đãi phóng viên kết thúc chúng ta có thể cùng nhau xem diễn.” Đinh Kiêu mặc quần áo cho con xong, để giày dưới chân cho nó.
Tung Tung ngoan ngoãn đi giày rồi cùng ba ra cửa. Dọc đường đi nó rất vui vẻ, không ngừng nói chuyện với ba, kể từ khi mẹ về nhà ba, nó rất vui vẻ, mỗi ngày đều được nhìn thấy mẹ và ba, mẹ nó cũng không khóc nữa.
Ở phía xe, một đám mây đen kéo đến, sau đó là một tia sét trắng xóa xoẹt ngang bầu trời, tiếng sầm vang dền khiến hai ba con đều sợ hết hồn, Tung Tung sợ hãi che hai lỗ tai nhỏ.
Đinh Kiêu vừa an ủi con trai không phải sợ vừa thả chậm tốc độ của xe, nhìn thấy mưa không có vẻ sẽ ngớt, vì an toàn anh chỉ có thể lái xe thật chậm/
Tại rạp hát lớn, tiệc chiêu đãi phóng viên đã kết thúc, Vân Cẩn đứng ở cửa chờ chồng và con trai. Sau khi cô dọn về nhà họ Đinh cảm thấy con trai đã thay đổi, tên nhóc kia mặc dù không hiểu chuyện của người lớn nhưng cũng rất thông minh, biết rằng ba mẹ sẽ không dời xa nó nữa.
Giừa ngày hè chạng vạng tối, một trận mưa