The Soda Pop
Hoa Đào Khuynh Quốc

Hoa Đào Khuynh Quốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323074

Bình chọn: 10.00/10/307 lượt.

Nhiếp Thanh Lan mười sáu

tuổi thì lần đầu tiên theo cha ra chiến trường, Tư Không Thần cũng đi. Nhưng mà

nàng ngay lập tức được mặc áo giáp, đầu đội trụ mạo giấu mình trong đại quân

của Nhiếp Hoàng, mà Tư Không Thần thì trở cố gắng trở thành quân tiên phong,

trú mình ở đại quân tiền tiêu.

Trận chiến ấy, bọn họ đánh cho tan tác đội quân du mục của dị tộc đã quấy rối

nhiều năm.

Sau khi đại chiến chấm dứt, nàng nghe nói Tư Không Thần mất tích nhất thời khẩn

trương, thân chinh cưỡi ngựa đi tìm hắn.

Con ngựa của nàng và Tư Không Thần cưỡi đều là do phụ thân Nhiếp Hoàng của nàng

tự tay lựa chọn, cho nên lấy tên cũng cùng nhau. Một con gọi là Lăng Vân, một

con gọi là Chí Khí. Bởi vì hai con ngựa này bình thường đều ở cùng nhau cho nên

nàng luôn hi vọng Lăng Vân đã có một đồng bạn tốt.

Chạy vội một hồi vẫn không thấy tung tích của Tư Không Thần, giữa chiến trường

mênh mông khắp nơi chỉ có thi thể mà thôi.

Nàng gấp đến độ quên cả quy củ, gọi lớn tên hắn: “Tư Không Thần! Tư Không

Thần!”

Sau lưng đột nhiên có tên bay đánh tới, lập tức bắn trúng bả vai nàng, nàng cúi

rạp người nằm phục xuống lưng Lăng Vân thúc ngựa xoay người lại thì thấy cách

đó không xa một tên dị tộc đang giương nỏ nhắm ngay vào mình.

Mắt thấy mũi tên thứ hai sẽ bắn tới, nàng sinh liều, chẳng những không chạy mà

còn giục ngựa xông tới tên dị tộc kia.

Người nọ kinh ngạc, không nghĩ nàng lại liều mạng như vậy liền lập tức bắn mũi

tên thứ hai ra.

Nhiếp Thanh Lan sớm có chuẩn bị, vừa giục ngựa, trường kiếm trong tay đã được

rút ra, vung kiếm tránh mũi tên sau đó hung hăng đâm vào lồng ngực người kia.

Đây là lần đầu tiên nàng giết người, giết được gọn gàng, không chút nương tay,

chỉ vì trong lòng nàng, kẻ dị tộc có thể đã sát hại Tư Không Thần.

Nhưng giết người xong nàng cũng không còn hơi sức nữa. Thân thể cho dù mặt áo

giáp nhưng mũi tên đã xuyên qua khe hở, đâm vào da thịt nàng.

Nàng chán nản thống khổ nhìn lại chiến trường, đang lúc tuyệt vọng thì một con

hắc mã chợt như gió lốc vọt tới bên nàng cạnh nàng, một người từ trên ngựa nhảy

xuống đỡ lấy nàng đang chuẩn bị rơi từ trên lưng ngựa xuống đất.

“Thanh Lan, ngươi trúng tên rồi hả? Chớ lộn xộn! Ta đưa ngươi về!”

Đột nhiên nghe được giọng của Tư Không Thần, nàng lập tức yên tâm, mềm nhũn ôm

lấy cổ ngựa, mỉm cười với hắn: “Ngươi còn sống? Thật tốt, ta cho là ngươi đã

chết trước bỏ lại ta rồi?”

Trong lòng hắn chấn động nhìn nàng, nhẹ tay nắm lấy mu bản tay nàng, dịu dàng

nói: “Yên tâm, hai chúng ta như tuyệt thế song bích của Tư Không Triều, sẽ

không bao giờ tách ra.”

*

Hai chúng ta như tuyệt thế song bích của Tư Không Triều, sẽ không bao giờ tách

ra.

Những lời này đã khắc sâu trong lòng nàng gần mười năm, nàng vẫn hết lòng tuân

thủ những lời này của hắn, kiên cường mà sống tốt, vì giấc mộng này mà không

tiếc hi sinh tất cả. Mà nay... Những lời này đã thành chuyện cười.

Vì xe ngựa lắc lư nên khiến Nhiếp Thanh Lan trong đêm khuya chợt thức tỉnh,

không có thói quen ở bên trong buồng tối, nàng vén một góc rèm xe lên hỏi: “Đến

đâu rồi?”

“Tướng quân, trước mặt chính là biên cảnh hai nước rồi.” Thuộc hạ trả lời.

Hôm nay là ngày nàng rời Tư Không Triều đến Huyết Nguyệt, từ sáng sớm nàng đã

lên đường, không từ giã Tư Không Thần nữa, thậm chí không muốn tiếp nhận đội

ngũ đón tiếp long trọng của Huyết Nguyệt Quốc, chỉ mang theo mười mấy người

lặng lẽ rời đi.

Biên cảnh của Huyết Nguyệt cùng Tư Không Triều có một khối bia đá xanh khắc tên

Tư Không Triều vừa khắc tên Huyết Nguyệt Quốc.

“Dừng lại ở cột mốc biên giới một chút.” Nàng nhỏ giọng nói.

Đoàn xe ngừng lại, nàng xuống xe, khối đá kia nàng đã từng xem qua mấy lần, cột

mốc biên giới đã đứng ngay trước mặt.

Quá khứ, mỗi lần đánh nhau với Huyết Nguyệt xong, nàng đều đi dò xet biên cảnh,

nơi phân định biên giới hai nước tất nhiên nàng phải tới.

Đưa ngón tay ra nhẹ nhàng chạm tới bia đá xanh, cảm gác thô ráp cùng lành lạnh

sao hôm nay lại xa lạ vậy? Có phải vì từ nay về sau nàng sẽ không bao giờ liên

quan đến nó nữa...

Tham luyến, đưa ngón tay đến nơi có khắc hai chữ Tư Không, nàng cắn mạnh môi,

đột nhiên rút tay về cũng không quay đầu lại nữa lên xe ngựa ngồi, hạ lệnh: “Đi

thôi!”

Bánh xe lại cót két chuyển động, cách cột mốc biên giới không xa có đoang người

Huyết Nguyệt tới nghênh đón nàng.

“Nhiếp Tướng quân, bọn ta phụng mệnh Thừa tướng, đứng tại đây đón ngài.” Một

người dáng vẻ quan văn, đứng đầu đội ngũ cung kính mở lời trước tiên.

Nàng không xuống xe, chỉ ở bên trong xe trả lời: “Muốn tiếp nhận ta như thế

nào? Kiểm tra sao?”

Quan văn cười nói: “Tướng quân, ngài nói đùa. Thừa tướng có lệnh, Tướng quân

lần đầu tiên về nước, là về cố thổ tiếp nhận ngôi Hoàng Đế. Bọn ta phụng mệnh

ngài, tuyệt đối không có cho bất kỳ chậm trễ cùng sơ sót nào. Chỉ là xe ngựa đã

chuẩn bị tốt, xin hỏi Tướng quân có thể di giá sang bên này?”

Đã vào lãnh thổ Huyết Nguyệt Quốc tất cả nên mặc cho người ta an bài. Vì vậy

Nhiếp Thanh Lan xuống xe ngựa Tư Không Triều, liền thấy cách đó mấy bước là một

cỗ xe ngựa