
hành nghĩ chút rồi gật đầu, cúi người bưng chậu nước ra ngoài.
Ta ngửa mặt nằm, nắm thật chặt chăn trên người. Giờ phút này trong phòng yên tĩnh, trong đầu ta lúc này tràn ngập những lời nói lúc nãy của Khuynh Thành, ta làm Lô Dĩ Ngôn khó xử? Trên đời này trừ bỏ chính mình ra sẽ không có ai biết, ta đối với Lô Dĩ Ngôn, đối với Lôi khả có giấu một bí mật.
Ba tháng trước, lúc từ đỉnh núi rơi xuống, mặc dù may mắn sống sót, nhưng tâm của ta giống như bị xé rách, tất cả hết thảy tựa hồ to không còn ý muốn sống nữa, Lô Dĩ Ngôn không ăn không uống bên cạnh ta ba ngày, cuối cùng bất đắc dĩ đem một bí mật của Lôi Khả nói cho ta. Hắn nói, kỳ thật Chung Ngô tộc có một người không chết, lúc đó ta rốt cục mới biết được toàn bộ quá trình Chung Ngô tộc bị diệt.
Người gây ra họa này chính là Lôi Khả.
Quân thượng của Lôi Khả không biết từ đâu biết được Chung Ngô tộc có thể luyện chế ra được thuốc trường sinh bất lão, vì thế liền dẫn một đội quân tới tấn công Linh Dẫn cốc, kết giới mỏng manh của Linh Dẫn cốc không chịu nổi một kích của hắn. Tộc nhân trốn chạy mọi nơi, bị bắt rồi giết, còn thừa lại một bộ phận nhỏ bị bắt đến cửa thông, bất đắc dĩ nhảy xuống sông Trường Sinh.
Sông Trường Sinh, truyền thuyết nói rằng chảy về phía Phong Đô, hội tụ theo hướng con đường xuống Minh giới, dòng nước chảy xiết, phàm là người nhảy vào, không có ai sống sót.
Lôi Khả không thu hoạch được gì, tức giận sai quân đem đốt sạch cốc.
Một Linh Dẫn cốc bốn mùa tươi tốt trong lúc đó cháy thành một mảnh rộng lớn. Ngay tại lúc bọn họ chuẩn bị rời đi, bọn họ phát hiện ông nội đang hấp hối trong Thỏ Ngọc cư. Quân thượng Lôi Khả nhìn thấy quyền trượng của ông nội rốt cục hiểu được. Vì thế liền bắt người duy nhất còn sống là ông nội ta mang về Lôi Khả.
Thời điểm nghe được, đáy lòng ta nửa vui vẻ nửa buồn. Ông nội ta may mắn còn sống, nhưng buồn là làm thế nào có thể lẻn vào Lôi Khả được. Nếu để cho người ngoài biết được ta là Thiếu chủ của Chung Ngô tộc, chớ nói đến việc cứu ông nội, chỉ sợ muốn bảo vệ mình an toàn cũng không được, vì thế ta liền giả vờ làm một bộ mặt vô ưu vô lo, nói là bị mất trí.
Không buồn không vui, quên hết tất cả mọi chuyện thì tất nhiên sẽ không lo. Ta duy nhất chỉ nhớ rõ một chuyện đó chính là ta muốn giết một nữ tử tên A Lê, còn lại ta quên hết.
Lô Dĩ Ngôn cho ta thân phận mới rồi mang ta về Lôi Khả. Hắn nói với mọi người ta tên là Cô Nhược Tuyết, là vị hôn thê của hắn. Nhưng ta lại đối với bọn họ lại cất chứa bí mật.
Chung Ngô tộc là đất hoa, ng tiên tộc, kỹ thuật chế thuốc thiên hạ vô song, ta có thể luyện ra thuốc mất trí, thế nhưng ta không thể trộm được các dược liệu, vậy nên ta đành lừa hắn mang ta về Lôi Khả.
Ta chung quy cũng không hận Lô Dĩ Ngôn, tuy rằng hắn cũng góp phần diệt tộc ta,hắn là địch nhân của ta, nhưng mỗi khi hận ý bốc lên, thì ta lại nhớ tới hình ảnh hắn không chút do dự liều mình nhảy xuống vách núi đen, khi đó hắn cũng không biết mạng chúng ta lớn cỡ nào, hắn chỉ một lòng hi vọng dù có chết cũng phải đuổi theo ta.
Ta đưa tay đặt lên song cửa, tựa đầu vào. Bên ngoài bóng đêm dày đặc, tuyết rơi thật dày, ta híp mắt chợt nhìn thấy màu sắc quần áo quen thuộc của Lô Dĩ Ngôn đang ngửa đầu nhìn mái nhà nơi ta đang ở. Ta không biết hắn đứng đã bao lâu, chắc có lẽ lúc chưa đốt đen, có lẽ là lúc hắn sai người tặng quả mơ cho ta, trời tuyết bay lả tả, phủ lên người hắn như một người tuyết.
Ta đưa tay đóng cửa sổ lại, cẩn thận lo nghĩ mang giày, mặc thêm áo choàng liền đứng dậy mở cửa ra. Bên ngoài gió thổi tuyết bay, tóc mai của ta bị gió thổi bay, có một số việc, cần phải chấm dứt.
Lô Dĩ Ngôn đứng thẳng lẳng lặng nhìn ta, mỗi bước ta đi trong mắt hắn liền ôn như vài phần. Tuyết đọng dưới chân ta kêu ‘xèo xèo’, ta từng bước đi tới trước mặt hắn, sau đó vươn tay ôm hắn. Lô Dĩ Ngôn sửng sốt, hai tay không biết như thế nào cho phải.
Ta hít hít mũi, lực đạo trên cánh tay tăng lên: “Ta thật là vị hôn thê của ngươi sao?”
Thân mình Lô Dĩ Ngôn cứng đờ, tiện đà yết hầu hừ một tiếng. Ta ngẩng đầu lên nhìn hắn, khóe miệng khơi mào một mạt ý cười: “Kia, nếu ngươi thú ta, cả đời ngươi chỉ đối đãi tốt với một mình ta thôi có được không?”
Lô Dĩ Ngôn nhìn ta chằm chằm, ánh mắt kiên định gật đầu: “Tuyết, ta sẽ một đời bảo hộ nàng, tuyệt đối không bao giờ bỏ nàng một mình”
Con ngươi của ta tối sầm lại, sau đó chui vào trong lòng ngực hắn. Lô Dĩ Ngôn biết những lời này nói ta chưa hẳn đã tin, hắn muốn dùng hành động thực tế chứng mình lời thề của mình. Sinh tử cũng tùy, bất quá cứ như thế đi. . . .
Ta nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó chậm rãi nói: “Vậy chúng ta thành thân đi”
Thiên địa một mảnh tĩnh lặng, có thể nghe được tiếng rơi của bông tuyết. Lô Dĩ Ngôn vươn hai tay ra, gắt gao ôm lấy ta, giọng nói khó có thể nén được sự kích động. Hắn nói, Tuyết, nếu một ngày hắn cô phụ ta, liền để cho trời phạt. . . .
Ta không đợi hắn nói xong, liền khiễng chân nhẹ nhàng hôn lên đôi môi lạnh băng của hắn.
Lòng ta sớm đã tan nát, vì cứu ông nội nên không tránh được phải lừa gạt hắn, ta chỉ có thể dùng cách này bù đắp