Hoa Đào Bất Thành Kiếp

Hoa Đào Bất Thành Kiếp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324673

Bình chọn: 10.00/10/467 lượt.

Tỷ tỷ đến lúc đó không nên gà bay trứng vỡ mới tốt”. Dứt lời, đen cái chai bỏ vào tay Họa Tùng, thần sắc thập phần nghiêm túc rời đi.

Họa Tùng nắm cái bình đứng tại chỗ, một lát sau liền ngồi xuống ôm mặt khóc nấc lên,

Lòng ta cũng đau xót, ôm đầu gối ngồi xổm bên người nàng, nhịn không được an ủi: “Đừng khóc, không có gì là không giải quyết được, thuyền đến đầu cầu sẽ thẳng, ngươi. . .”

“Căn bản không phải như thế. . .” Thanh âm của nàng nghẹn ngào, sau đó từ đầu gối ngẩng mặt lên, trên mặt lệ chảy ngang dọc.

“Hơn chín ngàn năm trước, mẫu thân bệnh chết, cha cưới mẹ kế, mẹ kế ở sau giựt dây bảo cha đuổi ta ra khỏi nhà, mùa đông khắc nghiệt, ta suýt nữa chết cóng đầu đường, lúc này tam hoàng tử như thần tiên xuất hiện cứu ta rồi mang ta về địa phủ. Thế nhưng tại địa phủ lại gặp được đại hoàng tử, đại hoàng tử cùng tam hoàng tử tranh quyền đoạt thế, thế nhưng ta biết, hắn đối với ta một lòng một dạ. Thế nhưng trong lòng ta chỉ có một người là tam hoàng tử. . .Họa Bách vẫn cười nhạo ta không biết tự lượng sức mình, thế nhưng, ta chính là thích hắn. . .”

Ta giơ ta lên trên mặt đất vẽ đủ loại hình dạng, trong lòng nhịn không được mà than thở cho mối quan hệ phức tạp của ba người.

“Vậy, tam hoàng tử đối với ngươi thế nào?”

Họa Tùng lau nước mắt, mỉa mai cười: “Tam hoàng tử à, hắn đối với ta rất tốt, thế nhưng. . . ta biết, trong mắt hắn, chỉ có quyền lực cùng vương vị, ta bất quá chỉ là một con cờ để hắn đánh bại đại hoàng tử mà thôi. Giống như cái này. . .” Nàng giơ bình nhỏ trong tay lên.

“Đại hoàng tử mời ta tham dự tiệc rượu, hắn thay ta làm chủ mà đồng ý, thế nhưng, lại bảo ta hạ độc rồi thả bách quỷ. . . Bách quỷ, nếu thật sự là đại hoàng tử vì uống say mà thất trách, bách quỷ dạ hành, chớ nói tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, sợ rằng thiên đình sẽ đánh tan tiên cốt. Ta mặc dù không yêu hắn, thế nhưng ta không thể hại hắn.”

Ta rũ mắt, nhìn đôi giày vải màu trắng trên chân của nàng không khỏi xuất thân, nhân gian và tiên giới đều giống nhau, quyền vị vĩnh viễn là sự hấp dẫn, mê hoặc không ai có thể chống cự lại.

“Mà thôi mà thôi. Ta hôm nay sao thế này, nói toàn chuyện gì đâu. . .tỷ tỷ, ngươi làm sao lại tới đây?” Nàng giơ tay lên nắm lấy cánh tay ta, nhưng khi tiếp xúc nàng giật mình sợ hãi.

“Là ngươi?”

Ta ngửa đầu nhìn Họa Tùng nhảy dựng , chậm rãi đứng lên, có điểm giật mình hỏi: “Cái gì gọi là ta?”

Họa Tùng nuốt nuốt nước miếng: “Chung Ngô Lê?”

Ta sửng sốt, lời nói của nàng kia ta nghe được trong kính Côn Lôn vang vọng trong tai. . .

. . .

Ta là Mật Phi, cũng là Chung Ngô Lê, cũng là chính ta.

. . .

Ngoài cửa sổ tuyết rơi xuống, ta ngồi bên cửa sổ khách điếm ngắm tuyết rơi. Cừ Cử mang ta ra khỏi Minh Giới cũng đã tròn hai ngày, lúc này chúng ta dùng tốc độ nhanh nhất chạy về Lôi Khả. Tất cả thoạt nhìn rất bình thường, thậm chí, tộc nhân của ta còn sống sót sau tai nạn ta nên vui mừng mới phải, nhưng giữa ta và Cừ Cử lại tồn tại một sự xấu hổ nói không nên lời.

Ta vu cho chàng mọi thứ, không ngờ rằng ta là người mà chàng nhất mực mong đợi.

“Cốc, cốc, cốc”. Có người tới gõ cửa phòng, ta sửa sang lại xiêm y, tới cạnh bàn ngồi vào chỗ của mình, lúc này mới nói: “Mời vào”

Hải thúc đứng ở cửa, bưng một chén cháo hạt sen nóng hôi hổi tới, quay qua ta cưới toét miệng, sau đó vò đầu đặt mông ngồi xuống.

“Nhìn con cơm tối không ăn miếng nào, ta nấu cho con một chén cháo”

Ta cười nhạt một tiếng, tiếp nhận chén cháo trong tay Hải thúc, cầm lấy cái muỗng nhẹ nhàng quấy. “Hải thúc, con tỉ mỉ suy nghĩ một chút, mang theo nhiều tộc nhân cùng đi tới Lôi Khả như vậy thật không thỏa đáng. Hay là, thúc mang theo mọi người về Linh Dẫn cốc trước, con nghĩ, trong một tháng, Lôi Khả sẽ không tới xâm chiếm đâu”

Nghe ta nói như thế, Hải thúc lắc đầu liên tục: “Không được khong được, một là lão tộc trưởng, một là tân tộc trưởng, người nào chúng ta cũng không thể bỏ lại được, chúng ta phải cùng nhau đi mới có thể chăm sóc lẫn nhau”

Ta giơ tay lên cắt đứt lời của Hải thúc, cúi đầu khẽ cười nói: “Hải thúc, tâm ý của thúc con nhận, thúc sợ con sẽ không trở về. Thế nhưng, thúc phải hiểu một điều, Lôi Khả không phải là một nơi đơn giản, chúng ta nếu cùng tiến vào, đó là một sự sai lầm dẫn đến diệt tộc. Chung Ngô tộc có lịch sử ngàn năm, có thiếu đi hai tộc trưởng, nhưng từ nay về sau toàn tộc được bảo toàn. Thúc yên tâm, con sẽ cố gắng mang được gia gia trở về”

Hải thúc sững sờ, nhìn thần sắc lạnh nhạt của ta, một lúc lâu mới thở dài một hơi. Ta hiểu rõ, Hải thúc là đang than thở mới có hai năm mà ta đã thay đổi lớn như thế. Nếu không rời khỏi Linh Dẫn cốc, ta chính là một hỗn thế ma vương, thế nhưng hiện tại, ta đã trở thành một người có khả năng lãnh đạo, có khả năng nhìn thấy đại cục.

Nhưng ta không dám nói cho Hải thúc biết, ta có sự thay đổi lớn như thế, là do tánh mạng của hơn trăm tộc nhân bức ta phải trưởng thành.

“Được rồi, vậy ta sẽ mang mọi người về trước, thế nhưng, ta sẽ phái hai người đi theo cháu. Dù sao cũng là đại tộc trưởng, mọi việc luôn cần có người thương lượng, góp ý”.

Ta gật đầu, cầm lấy t


Snack's 1967