
ư thế nào, chính là muốn ngươi nhớ kỹ chính mình nói
quá mỗi câu, đừng cho ta trở về tìm không thấy người.” Hắn hôm nay chạy
vài cái địa phương, uy hiếp vài người, rất mệt, thầm nghĩ làm cho đầu
hảo hảo nghỉ ngơi, nhưng nàng là mang nhiều bất an, làm cho hắn luôn
không còn cách nào khác như nguyện.
Này vẫn là lần đầu hắn không có tự tin, bởi vì nàng hắn phát hiện chính mình cũng không phải tất cả.
“Ngươi hiện tại là như thế nào? Một khi bị rắn cắn, mười năm sợ cỏ? vấn đề là, ta căn bản không có chạy a.”
Nàng không khỏi gây cười.
“Đợi cho ngươi chạy còn kịp?”
Cái gì là phòng ngừa việc sẽ xảy ra? Này thực hiện là được.
Hắn thói quen nắm giữ, phải hoàn toàn nắm giữ, hắn mới có thể yên tâm.
Tông Đình Tú sau khi bay đi nước Mỹ, Hướng Cường tình trạng cũng vừa
hảo ổn định, làm cho Hướng Chủ Ân yên tâm gạt bỏ nỗi lo lớn nhất, vì thế nàng bước vào quán cà phê.
Nguyên bản nàng muốn từ chối lời thỉnh cầu của lão bản đại ca, nhưng
là này tình huống tựa hồ đã là tên đã trên dây, không thể không tiến –
“…… Ngày định là buổi chiều ngày mai, đến lúc đó ta sẽ đem quán đóng
cửa, ngươi không cần quá khẩn trương, liền theo biểu hiện hang ngày là
tốt rồi.”
Buổi chiều vô biên giới cà phê không đông lắm, chỉ có tốp năm tốp ba
khách nhân, có người đang nói chuyện phiếm, có người lên mạng, còn lại
là nhìn ngoài cửa sổ ngẩn người, mà Vương đại ca của nàng đang ở trong
quầy bar cùng nàng định ra kế hoạch tác chiến ngày mai.
Bởi vì miệng hắn nói quá nhanh, vẻ mặt quá khẩn trương, thế cho nên
Hướng Chủ Ân lời nói đến miệng nhưng thế nào cũng nói không nên lời.
Càng tệ hơn là, Nghê Vi Nhất an vị ở quầy bar biên, trầm mặc uống cà phê, tựa hồ đối với an bài như vậy lơ đễnh.
“Nghê đại ca, ngươi làm sao vậy?” Nàng nhịn không được hỏi, tổng cảm thấy hôm nay hắn thực u buồn.
“Không có việc gì.” Hắn giương mắt, cười đến có điểm miễn cưỡng.
Nghe vậy, Hướng Chủ Ân liền trầm mặc, Vương Vũ Hoàn, không khỏi gãi
gãi đầu,“Vương đại ca, các ngươi muốn hay không trước khai thông một
chút?”
Cảm giác thượng, giống như chính là Vương đại ca chính mình một đầu nóng mà thôi, Nghê đại ca căn bản không nghĩ phối hợp.
“Vi Nhất, tiến vào một chút.” Vương Vũ Hoàn cũng không dài dòng, chỉ
vào phía sau phòng nghỉ nói:“Chủ Ân, ngươi xem quán một chút.”
“Không thành vấn đề.” Nhìn theo hai người tiến vào phòng nghỉ, nàng hướng quầy bar nội cao chân ngồi xuống.
Ai, tình yêu thật sự thực ma nhân, yêu nhau khó khăn, thật sự lưỡng
tình tương duyệt, lại có thật nhiều phiền toái, không nghĩ yêu, khả cố
tình đã không bỏ xuống được.
Cho dù Đình Tú mấy ngày sau về nước, đã giúp nàng đem dũng khí sung
tràn đầy, làm cho nàng có thể tràn ngập tin tưởng ở chỗ này chờ đợi hắn
trở về, nhưng nàng lại vẫn là bất an, tưởng niệm lại sợ sẽ lại xuất hiện chuyện xấu, hoài nghi dũng khí của chính mình không biết có đủ hay
không.
Tiếng chuông vang lên, đó là cửa quán bị đẩy vào, nàng lâp tức hoàn
hồn, nhìn về phía ngoài cửa bỗng dưng trấn động, nụ cười trên khoé môi
chào khách nháy mắt ngưng đọng.
Là nàng tưởng niệm quá sao? Vì sao nàng cảm thấy nam nhân vừa bước vào quán có vài phần quá giống Đình Tú?
Nam nhân tiến đến, đôi mắt thâm thuý lộ ảnh mắt cười hào sảng, hướng
trước mặt nàng ngồi xuống làm cho trong long nàng chấn động.
“Cà phê.” Nam nhân tiếng nói trầm thấp, giống như âm thanh đàn cello.
“Ách, tốt, lập tức đến.” Hướng Chủ Ân bỗng dưng hoàn hồn, vội vàng pha cà phê lại không khỏi lén nhìn hắn.
Nàng tuyệt đối không phải thay lòng đổi dạ, mà là ánh mắt nam nhân
này cùng Đình Tú cực kỳ giống, hơn nữa khi hắn nhếch môi mang theo tà
khí, quả thực cùng Đình Tú giống nhau như đúc!
Cho nên, đưa cà phê đến trước mặt hắn nàng còn bởi vì không thu tầm mắt về nên không cẩn thận nhỏ một giọt xuống bàn quầy bar.
“Thật có lỗi.”
“Không quan hệ.” Nam nhân lơ đễnh bưng lên cà phê, trước tiên ngửi,
lại chậm rãi nhấp một ngụm, tiếp theo giơ hang mi đen dài lên.“Quả thật
là có thể nháy mắt tỉnh não.”
Hướng Chủ Ân sửng sốt, càng giống gặp quỷ giống như trừng mắt hắn.“Hướng Chủ Ân?” Tông Thần Hoa môi cười đến tà khí.
“Ngươi là –” Kia ngữ điệu nói chuyện, tương tự thần vận, hơn nữa biết tên của nàng, làm cho nàng nghĩ đến bạn tốt từng đề cập qua, Tông Đình
Tú có ca ca, là tổng tài tập đoàn.“Ngươi là Đình Tú đại ca?”
“Cô gái thông minh.”
“Ngươi, nhĩ hảo, ta là Hướng Chủ Ân.” Nàng bắt đầu khẩn trương, thậm chí cảm giác vị bộ có điểm run rẩy.
Tông Thần Hoa lại là cười.“Ta biết.”
“Xin hỏi ngươi hôm nay tới là –” Bỗng dưng, nàng như là nhớ tới cái gì, phòng bị nhìn chăm chú vào hắn.
“Nhìn ngươi.”
“Xem ta?” Nàng đồng mâu hơi đổi, suy tư của hắn ý đồ đến, sau đó cố
lấy dũng khí nói:“…… Ta sẽ không theo Đình Tú chia tay, mặc kệ như thế
nào, hắn đều đã bảo hộ ta, cũng sẽ không rời đi ta, ta cũng sẽ cố gắng
đuổi theo chúng ta trong lúc đó chênh lệch.”
Mày rậm nhếch lên, Tông Thần Hoa còn chưa kịp nói liền nhìn thấy hai
nam nhân đang đi ra từ hành lang, cực kì tự nhiên đi vào bên trong quầy
bar, trong đó có một người đặt tay lên vai của nàng, t