
n giữa trưa, so với ta đi tuần tra biên giới còn mệt hơn.”
Kích Liên Thiên ngồi ở trên cỏ, lấy tay xoa xoa đỉnh đầu tiểu mỹ nhân,
đem bộ lông mềm mượt như nhung của nàng biến thành loạn thất bát tao, bộ dáng trông rất buồn cười.
“Chúng ta ở trong này nằm một chút đi! Xem, nơi này phong cảnh thật đẹp!”
Kích Liên Thiên mang theo tiểu mỹ nhân đi vào phía tây rừng rậm Phương
Lâm, cùng nàng truy đuổi chơi đùa cả nửa ngày, cuối cùng không địch lại
mỏi mệt, ôm tiểu mỹ nhân cũng đồng dạng như hắn, thở hổn hển không ngớt, đang nằm ngửa, tứ chi ở nhuyễn miên trên cỏ.
Ánh nắng ấm áp, bốn phía tràn đầy hương mộc, trên mặt cỏ xanh mướt êm
ái, một người một thú chậm rãi bình ổn hơi thở vì chạy động mà kích
cuồng tim đập.
Yên lặng, Kích Liên Thiên nhắm mắt lại, thưởng thức tiếng chim hót ríu
rít, cùng tiếng gió xào xạt thổi qua những tán cây rậm rạp, tỏa ra bóng
mát.
Quanh thân không khí yên ả dễ chịu, bên tay còn cảm nhận được sự mềm mại của tiểu mỹ nhân da lông trơn mịn, làm cho hắn tâm tình bình tĩnh, dần
dần ý thức tiêu tán, nặng nề tiến vào mộng đẹp.
Đang ngủ, Kích Liên Thiên không thể nhìn thấy tiểu mỹ nhân nằm bên sườn của hắn, trên người phát sinh biến hóa.
Vốn an phận nằm ở hắn bên cạnh người, tiểu hổ nhi phát hiện hắn đã muốn
ngủ say, rốt cục ngẩng đầu lên, dùng đôi mắt màu lục lặng lẽ quan sát
gương mặt nhàn nhã chìm vào mộng đẹp của hắn một lúc lâu.
Lúc này, ẩn sâu trong đôi mắt màu lục bảo không còn là ánh mắt nên có
của một ấu hổ (hô con) không hiểu chuyện, mà lại lưu chuyển thành một
đôi mắt xinh đẹp, phong tình, giống như ánh mắt của một thiếu nữ phong
tình vạn chủng, chẳng những xinh đẹp động lòng người, lại mị lực mười
phần.
Lúc ánh mắt của nàng càng thêm quyến rũ là lúc quanh thân thân ánh lên
một vầng sáng ngân quang, bao bọc toàn bộ cơ thể, đứng lên, dần dần,
thân thể của nàng dần dần trở nên mông lung mà mơ hồ.
Rồi sau đó, chuyện tình kỳ diệu đã xảy ra!
Thân hình da lông mềm mại, trắng mượt như tuyết, nằm co cụm trong lông
Kích Thiên Liên hoàn toàn biến mất, trong giây lát nhanh chóng rút đi
hình thú, một bộ dáng lung linh, đường cong yểu điệu, thân thể nữ tính
liền như vậy thành hình.
Mái tóc dài xõa tung, mềm mượt như mây, phiêu tán trong gió, uyển chuyển rủ một phần trên làn da rám nắng của Kích Thiên Liên, ở dưới ánh mặt
trời lòe lòe tỏa sáng, giống như là một dải tơ lụa tốt nhất điểm xuyến
trên làn da trắng mịn ngọc ngà, không tỳ vết của nàng.
Ngũ quan không chỉ có thể dùng từ “tuyệt mỹ” mà có thể diễn tả hết nét
đẹp của nàng, gương mặt lại phản phất một chút dã tính kiêu kì, làm cho
nàng càng thêm quyến rũ mê người. Trên gương mặt phong tình vạn chủng
lại mang một nụ cười điên đảo chúng sinh, ánh mắt tràn ngập nhu tình mà
ngắm nhìn Kích Thiên Liên đang im lặng ngủ say.
Nàng hướng hắn, vươn ngón tay thon dài bạch ngọc, vuốt ve trên gương mặt cương nghị, khẽ gọi” Liên lang……”
Nhuyễn miên tiếng nói ngọt ngào phối hợp đôi mắt màu lục bảo mị hoặc,
thật là dụ hoặc, làm cho người khác có cảm giác muốn phạm tội, trầm
luân, nhưng Kích Liên Thiên lại không hề có cảm giác tiểu hổ bên người
mình cư nhiên lại biến thành một mỹ nhân diễm lệ thoát tục, say đắm lòng người.
Như vậy, hắn quả nhiên đã đặt đúng tên cho nàng, tiểu mỹ nhân, quả thật
đã trở thành một “tiểu mỹ nhân” khuynh nước khuynh thành, hoa nhường
nguyệt thẹn, điên đảo lòng người.
“ Phu……” nàng chu dôi môi đỏ mộng, hướng hắn thổi tới một hơi thở.
Nàng hạ mộng chú, làm cho hắn tỉnh táo lại, nhưng vẫn cho rằng vẫn còn đang trong mộng……
Hương khí chậm rãi bay vào mũi Kích Liên Thiên, chỉ chốc lát sau, đôi
mắt đang nhắm lại từ từ mở ra, hắn dùng ánh mắt nửa mê nửa tỉnh, mê đắm
mà nhìn nàng.
“ Liên lang, hôn ta……” nàng nâng lên nửa người trên, phủ phục nằm trên vòm ngực rắn chắc rộng lớn của hắn.
Tay nhỏ bé đẩy ra vạt áo hơi rộng mở của hắn, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn
ngực vạm vỡ, gương mặt xinh đẹp không chút nào e lệ hướng hắn cúi xuống, đôi môi đỏ mộng hôn lên bạc thần, khêu gợi, dụ hoặc hắn.
Trượt theo động tác của nàng, hai quả tuyết lê đẫy đà, trần trụi, mềm
mại nhẹ nhàng ma sát vào vòm ngực cường tráng, rắn chắc. Hai viên bội
lôi đã rắn lại như hai hạt đậu đỏ nhẹ nhàng lướt trên da thịt màu nâu
khỏe mạnh, khơi dậy dục hỏa bừng bừng trong người hắn.
Đầu lưỡi đinh hương khẽ mở ra khuôn hàm cương nghị, linh hoạt luồn vào
trong, hơi thở thơm mát tràn ngập trong miệng làm cho hắn điên đảo tâm
hồn, cái lưỡi ấm nóng lập tức cuốn lấy đầu lưỡi nhỏ nhắn của nàng, dây
dưa không dứt, dùng sức mút lấy, hưởng dụng ngọt ngào.
“ Ân…… Ngô…… Liên lang……” nàng kiều kiều ưm một tiếng.
Thân thể trắng min, ngọc ngà không có che đậy, không hề an phận mà ở
trên người hắn không ngừng hữu lộng, khiêu khích, dục hỏa trong người
hắn cứ như lửa thêm dầu, bừng bừng cháy lan khắp toàn thân, nam căn cứng rắn trương dài, gào thét được giải phóng.
“Ngươi là ai?” Hắn thần trí mê muội, nhìn mĩ nhan của nàng thì thào khinh hỏi.
Nàng đầu tiên là cười quyến rũ, không nói một lời, sau lại dùng đầu lưỡi hồng tươi liếm l