hông hiểu được,
“rống…… rống…..”」
Kích Liên Thiên thấy thế, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác vô lực
sâu sắc, khi hắn lại nhìn về phía bên sườn của nàng, đồ đằng xinh đẹp
kia không biết khi nào đã biến mất không thấy, làm cho hắn không thể tạm thời buông hoài nghi đối với tiểu mỹ nhân.
Bởi vì, nếu nàng kiên trì không muốn biểu lộ thân phận, hắn cũng đành bó tay, không có cách bắt buộc nàng nói ra.
Hơn nữa đồ đằng biểu tượng cho Ngọc hổ tộc là từ sinh ra liền mang đến,
chưa từng nghe nói nó biến mất không thấy, điều này làm cho hắn căn bản
không biết nên làm như thế nào cho phải, cũng không biết tiểu mỹ nhân
rốt cuộc có phải Ngọc hổ bộ tộc hay không?
Nếu là như vậy, Bảo Oa……
Kích Liên Thiên nhớ lại tình hình lần đầu tiên nhìn thấy hỏa diễm đồ đằng……
Ngày đó, tiểu mỹ nhân chỉ cần chạy nhảy chơi đùa, hoặc là tâm tình tốt lắm, đồ đằng này sẽ tự nhiên xuất hiện.
Tựa như hiện tại, nàng bất quá ở trên cỏ cười huyên náo chơi đùa trong
chốc lát, đồ đằng xinh đẹp liền xuất hiện , hắn nhịn không được ra tiếng gọi nàng,“tiểu mỹ nhân, lại đây, lại đây nhanh lên!”
Hắn càng nghĩ càng cảm thấy tiểu mỹ nhân cùng Bảo Oa có liên quan mật thiết ──
Sau đó trở về phòng, thay đổi y phục trên người, hắn lại phát hiện một
điểm không thích hợp. Bởi vì khi nhìn đến đũng quần dính đầy uế vật, tuy rằng rất mờ nhạt, khó có thể nhận ra, nhưng hắn vẫn nhìn thấy một tia
tơ máu màu đỏ tươi.
Lập tức hiện lên hình ảnh Bảo Oa thống khổ kêu lên, hắn hoài nghi đó là lạc hồng của xử nữ.
Nếu điểm anh hồng này thật sự là máu xử nữ, như vậy Bảo Oa là có thật, hắn không mơ! Kích Liên Thiên càng nghĩ càng khẳng định, lại giương giọng kêu gọi tiểu mỹ nhân,「 tiểu mỹ nhân, mau tới đây.」
Bởi vì nghe được thanh âm của hắn, lỗ tai tiểu mĩ nhân nhẹ nhàng
giật giật, hổ chưởng (tay hổ) đang giơ lên cao tức thời bất động ở giữa
không trung,khuôn mặt nhỏ nhắn, đáng yêu phủ lông mao mềm mãi trắng muốt quay lại, nhìn về phía thân hình anh tuấn tiêu sái của Kích Liên Thiên
đang cất giọng gọi nàng.「 rống…… Rống……」
「 lại đây, đừng ham chơi , đến đây với ta, nên đi ngủ rồi.」
「 rống……」 tiểu mỹ nhân lưu luyến không rời nhìn hồ điệp (con bướm)
đang bay lượn, phát ra ánh sáng lân tinh mê hoặc trong màn đêm tĩnh
mịch, sau đó mới nhấc chân, hướng hắn chạy tới.
「 tuy rằng kêu ngươi lại đây, nhưng ngươi cũng không cần nhìn ta bằng ánh mắt đáng thương như vậy a! Tốt lắm, tốt lắm, đừng nghịch ngợm ……」
Hắn hoài nghi nhìn nàng, không, dường như trong lòng hắn đã khẳng
định, người làm cho hắn có cảm giác “dục tiên dục tử” lúc đó, Bảo Oa mỹ
nhân chính là tiểu hổ này. Tâm tư hổn loạn, nhưng cảm giác hắn dành cho
tiểu mỹ nhân vẫn là yêu thích cùng cưng chiều.
Hắn giang hai cánh tay ôm lấy tiểu mỹ nhân đang hỏa tốc nhảy vào
trong lòng, tiểu hổ âu yếm nhìn hắn, vươn chiếc lưỡi nhỏ nhắn, nóng ấm
liếm liếm gương mặt tuấn tú, thanh âm trầm khàn vang lên đầy sủng nịch,
cưng chiều.
「 ô……」 hai hổ chưởng của nàng khoát lên trên vai hắn, hai chi sau đạp lên phần bụng rắn chắc, thoải mái hưởng thụ bàn tay to lớn của hắn vỗ
về, vuốt ve khuôn mặt nàng, gáy của nàng lại còn chơi đùa chiếc cằm cùng bụng của nàng.
Hai mắt của nàng khẽ nhắm lại, cái miệng nhỏ nhắn phát ra thanh âm
làm nũng tựa như tiếng mèo nhỏ, nếu không phải xác định trước mắt là
tiểu hổ, thật đúng là làm hắn phát cuồng, âm thanh này nào phải của tiểu hổ nên có a!
“Tiểu tử kia, ngươi rốt cuộc có phải Ngọc hổ hay không? Nếu nói không phải, vì cái gì trên người ngươi lại có hỏa diễm đồ đằng (hình xâm ngọn lửa)? Đâu mới là sự thật? Ngươi và Bảo Oa cùng ta triền miên mấy ngày
nay phải chăng là một? Tiểu mỹ nhân, ngươi nói, từ đêm đó đến nay ta
không thể quên được cảm giác đó, rốt cuộc là ta chỉ một hồi mộng xuân
hay là thực sự đã phát sinh?”
Kích Liên Thiên cố ý đem tiểu mỹ nhân trở thành đối tượng để thổ lộ
tâm sự, thanh âm mang theo một chút ủy khuất, như là đang tự vấn, lầm
bầm một mình nhưng ánh mắt lại ẩn chứa một tia giảo hoạt, âm thầm chú ý, quan sát từng cái phản ứng của tiểu mỹ nhân.
“Tiểu mỹ nhân, ngươi biết không, ta thật nhớ Bảo Oa, nàng là nữ nhân
đẹp nhất mà ta tưng gặp, lại nhiệt tình như lửa, từ sau khi trải qua
giấc mộng xuân ngày đó, ta hàng đêm đều chịu dục hỏa dày vò…… Đáng tiếc, nàng và ta kể cả trong mộng cũng chưa từng gặp lại. Có lẽ là ta đã lâu
lắm không có nữ nhân, cho nên mới hội ảo tưởng ra nữ nhân xinh đẹp như
vậy cùng ta một lần phong lưu, aizz! Ta đại khái thật muốn đi tìm một
cái nữ nhân……”
Lần này, Kích Liên Thiên đã đoán trúng, hắn nhìn thấy trong mắt tiểu
mỹ nhân ánh lên một tia quang mang, rất nhanh nhưng vẫn không thoát khỏi ánh mắt sắc bén của hắn.
Khóe môi cong lên một nụ cười tà mị, hắn lần này bắt được là một tiểu yêu tinh ranh mãnh a!
Hắn nhìn thấy nàng đã muốn mất đi cảnh giác, không còn khả năng ngụy
trang, mở to mắt chăm chú chờ đợi hắn tiếp tục nói, trong lòng không
khỏi cười trộm vì nàng đã sa vào cái bẫy mà hắn cố tình sắp đặt.
(>.<, a thiệt là xấu xa mà!)
Xem ra đêm nay, Ngân Tinh lâu khẳng định náo nhiệt .
“Vậy nên, c
