ay xe ngựa này rất lớn, nên có thêm hai người cũng không ảnh hưởng gì nhiều.
Thùng xe cũng bởi vậy bị ngăn làm ba, gian bên trong được ngăn bởi
một màn trúc màu tím là dành cho Bảo Bảo và Ảnh Nhiên nghỉ ngơi, gian
giữa là không gian để bốn người cùng nói chuyện tán gẫu, mà gian ngoài
cùng là để tiểu đồng nấu nước pha trà cho bọn họ.
Lúc này cả bốn người đều ngồi trong gian giữa uống trà, dù Thanh Liên vốn chỉ cần uống vài giọt nước suối lần này cũng nân chén trà lên uống
làm cho Bảo Bảo vui mừng đến mức xém chút nữa là vỗ tay hoan hô.
Hành động nhỏ này của Thanh Liên đối với người chung quanh rất bình
thường nhưng với Bảo Bảo lại có ý nghĩa khác, Thanh Liên đã không ăn
uống cũng mấy ngàn năm rồi, lúc này uống trà thì chứng tỏ tâm của hắn đã có chút dao động, có nghĩa là hắn đã có chút bị nàng ảnh hưởng, nguyện ý cùng nàng, chuyện tốt như vậy sao nàng không cao hứng cho được?
Ảnh Nhiên thấy Bảo Bảo cao hứng, tuy không hiểu chân thân thực sự của chủ nhân thuộc loài gì nhưng thấy nàng thích Hồ vương đại nhân như vậy
thì chắc nàng không phải là người của Hồ tộc, nhưng cũng thuộc loại yêu
tinh cao cấp nhưng nàng không thể ngờ được Bảo Bảo lại là Xà tộc, thuộc
hệ thủy.
Tuy nhiên danh tiếng của Hồ vương đại nhân thì nàng biết, ai cũng đều nói hắn nhất định sẽ thành tiên trong nay mai, nhưng đã nhiều ngày qua, nhất là từ chiều hôm qua tới giờ, Hồ vương đại nhân nhất cử nhất động
đều không giống một người đang mong muốn thành tiên, ngược lại còn tiêu
sái hơn cả phàm nhân, làm cho nàng có chút nghi ngờ lời đồn có gì sai
sót hay là do Hồ vương đại nhân thay đổi.
Hay là lời đồn đúng nhưng khi Hồ vương đại nhân đối mặt với chủ nhân của mình thì lời đồn chỉ là lời đồn?
” Hương vị như thế nào?” Liễu Vô Song nhấp một ngụm trà rồi nhìn Thanh Liên và Bảo Bảo chờ nghe nhận xét.
Hai người đồng thời gật đầu, Thanh Liên nói,” màu sắc xanh trong, vị cam sau đó lại thuần, là trà ngon”
” Thanh Liên quả thật rất tao nhã”, Liễu Vô Song có cảm giác như gặp
được người tri âm, mấy năm qua toàn gặp những kẻ phàm phu tục tử, còn
Thanh Liên tuy bề ngoài có vẻ tầm thường nhưng nội tâm, khí chất lại rất phong lưu, tiêu sái, hòa nhã không kẻ nào sánh bằng.
” Vô Song quá khen, trà của ngươi rất ngon, dù là ai cũng biết phân
biệt tốt xấu”. Thanh Liên biết Bảo Bảo không có ý gì với Vô Song mà chỉ
lo mình thích hắn cho nên cũng không còn địch ý với hắn nữa, thành ra
nói chuyện cũng vui vẻ hơn, nhưng tâm tình tức giận của Bảo Bảo mới giảm được chút ít thì lại nổi lên như sấm rền gió giật, rõ ràng là Thanh
Liên cố ý làm cho nàng ghen nhưng lại không thể phát tác, chỉ đành âm
thầm hờn dỗi.
Sớm biết như vậy thì đêm đó dù thế nào cũng để gạo nấu thành cơm cho
rồi, dù sao có câu miếng ăn đến miệng còn mất hay sao? Huống chi Thanh
Liên còn chưa có tới miệng của nàng nha. Bảo Bảo không khỏi tiếc rẻ vì
đã bỏ qua cơ hội tốt, lúc này nàng dù có ý muốn thực hiện kế hoạch gạo
nấu thành cơm lần nữa thì cũng không biết nên làm thế nào.
Kê đơn, không được! Thanh Liên chính là yêu mị nhất thì có mị dược nào có tác dụng với hắn.
Dùng sức mạnh chế trụ hắn? nàng còn chưa đủ đạo hạnh và năng lực,
huống chi Hỏa Hồ Thánh Châu trong cơ thể nàng vốn là vật của Thanh Liên, nếu đến thời điểm mấu chốt không chịu nghe lịnh của nàng, ngược lại còn làm cho Thanh Liên phòng bị thì sau muốn xuống tay càng khó khăn hơn.
Sắc dụ? Bảo Bảo nghĩ tới đây thì nhịn không được lại thở dài, nàng
mới nhình thấy Thanh Liên khỏa thân một nửa đã chảy máu mũi ròng ròn, mà Thanh Liên thì trước giờ không có phản ứng gì với nàng, chưa làm cũng
biết kế hoạch này thất bại là cái chắc.
Trái lo phải nghĩ, Bảo Bảo cũng không nghĩ ra được phương pháp nào
khả thi thì lúc này Thanh Liên đã hươ tay trước mặt nàng mấy cái “ Bảo
Bảo, ngươi nghĩ gì vậy?”
Thấy nàng không có phản ứng, trên mặt lại phảng phất nét buồn rầu,
trong lòng Thanh Liên lại nổi lên ý niệm muốn tìm hiểu xem nàng đang
nghĩ gì, nhưng sau đó lại từ bỏ, đạo hạnh cao thâm tới mấy cũng không
thể hiểu được tâm tư của người khác, hơn nữa, nếu biết rõ thì cũng không còn gì vui, huống chi trực giác nói cho hắn biết lúc này hắn đừng tìm
hiểu tâm tư của nàng thì tốt hơn.
Lúc này Bảo Bảo rốt cục có phản ứng,” A! Các ngươi nói cái gì?”
” Nhị muội suy nghĩ cái gì, nghĩ đến mức xuất thần như vậy, chúng ta
hỏi ngươi mấy lần ngươi cũng không nghe?” Liễu Vô Song đối với dung mạo
tuyệt thế vô song của Bảo Bảo thì nổi lên ý trêu chọc, nếu để hoàng
thượng nhìn thấy nàng thì e rằng tỷ t của mình sẽ không được sủng ái nữa a.
Mấy ngày qua ở chung với nhau, phát hiện nàng tính tình rất trầm ổn,
không nói nhiều cũng không tùy hứng, tuy rằng diện mạo không giống Thanh Liên lắm nhưng hơi thở và khí chất thì y như nhau, sau này ai có được
nàng thì cũng chính là mơ ước của tất cả nam nhân khác a.
Bảo Bảo cùng Thanh Liên nếu biết Liễu Vô Song đánh giá nàng như vậy
thì chắc cười đến chảy nước mắt, đáng tiếc lúc này bọn họ không thể sử
dụng thuật đọc tâm.
” Không nghĩ muốn cái gì, trong lúc nhất thời không cẩn th
