Hồ Vương Thanh Liên

Hồ Vương Thanh Liên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327243

Bình chọn: 9.00/10/724 lượt.

lập tức mở mắt, một người ngẩng đầu, một người cúi đầu cùng thốt ra lời thăm hỏi ân cần ” tỉnh rồi?”

Bảo Bảo còn tính giả bộ kinh ngạc và vui sướng vì thấy mình nằm trong ngực hắn nên người trước là giả vờ khách sáo, mà người sau thì là chân

tình đích thực, Thanh Liên cũng chỉ có thể mỉm cười ảo não.

” Thanh Liên, ta muốn biến thành hình người bồi bên cạnh ngươi”. Bảo

Bảo thấy hắn tâm tình tốt, lại tiếp tục làm nũng và thỉnh cầu.

Từ lúc rời khỏi Hỏa Hồ cung, Bảo Bảo vẫn gọi hắn là Thanh Liên, mà

không còn là vương thúc nữa, Thanh Liên đối với sự thay đổi xưng hô của

nàng cũng không có phản ứng, nàng thích gọi hắn là Thanh Liên cũng được, cũng không khác gì khi nàng gọi hắn là vương thúc, làm cho Bảo Bảo

không khỏi ưu tư.

“Ngươi muốn làm cho người ta chú ý sao?” Tuy rằng đã tỉnh dậy, nhưng

tư thế của Thanh Liên vẫn không thay đổi, bàn tay khẽ vuốt lên cái cổ

màu đỏ, đầy lông mềm mại của Bảo Bảo.

Bảo Bảo được hắn vuốt như vậy cảm thấy thật thỏai mái, nhưng nàng

càng muốn được hắn vuốt ve như vậy khi nàng thành hình người, hơn nữa lý do mà hắn đưa ra nàng không đồng ý chút nào ” Thanh Liên, ta bây giờ

không làm người ta chú ý sao?”

Nàng không tin nàng bây giờ là Hỏa Hồ có bộ lông màu đỏ như lửa sẽ

không làm người ta chú ý, nói không chừng lỡ bị vương công quý tộc nào

đó nhìn trúng thì sẽ bị hắn lột lấy da làm áo khóac, dù sao da lông của

Hỏa Hồ cũng rất trân quý.

“Không phải có ta ôm ngươi sao? có ta ở đây, ai dám động tới ngươi?”. Thanh Liên khẻ nhếch mắt, ngữ khí vẫn thản nhiên, hắn lúc này như một

công tử nhà giàu phong lưu, không có chút nào là yêu tinh tu luyện

thành, tuy rằng là yêu tinh mị hoặc nhất thiên hạ nhưng có được hơi thở

trong sáng là một chuyện rất không có khả năng, nhưng Bảo Bảo không

thích Thanh Liên như vậy, hắn như thế vẫn bị một đám phàm phu tục tử vây quanh.

Dường như đã có chuyện gì đó thay đổi từ sau khi nàng đánh đàn xướng

khúc ở hoa viên, mặc dù nàng nhạy cảm cảm nhận được sự thay đổi nhưng

lại không biết nên làm thế nào để nắm quyền chủ động, để khống chế thế

cục.

Thanh Liên lúc này đúng như ca khúc nàng đã hát ” Như Gần Như Xa”,

mới nhìn thì thấy như là có chút ý tứ với nàng nhưng thật ra lại là sự

quan tâm của trưởng bối dành cho hậu bối, làm cho nàng sắp mất hết kiên

nhẫn. Giống như vây giờ, khẩu khí của hắn đều lộ ra ẩn ý làm cho nàng

miệt mài theo đuổi nhưng càng đuổi theo càng thấy phía trước thực ra

không có gì cả, hết thảy đều do nàng tự nghĩ.

Xem ra yêu phải một hồ ly mấy ngàn năm thì phải trả giá lớn một chút.

“Vậy sao không biến ta thành hình người, còn Thanh Liên biến về

nguyên hình để ta ôm? Ta cũng có thể bảo hộ ngươi a. Ta cũng tin ai dám

động đến ngươi trong tay ta thì phải trả giá lớn a”

Bắc Dao Bảo Bảo không phục nói, bất quá là một đám phàm nhân, ai có

thể chân chính làm gì được nàng? cho dù nàng chỉ mới một trăm tuổi nhưng kim đan của phụ thân đã giúp nàng có tu vi của một ngàn năm, hơn nữa

còn có Hỏa Hồ Thánh Châu trong cơ thể, cho nên nàng có được đạo hạnh của một yêu tinh ba, bốn ngàn năm a.

Mặt khác, Xà tộc của nàng bẩm sinh đã có độc, căn bản không cần dùng

đến pháp lực, ai nếu đối với nàng bất lợi, nàng chỉ cần dùng móng tay

bấm lên da người đó một cái thì hắn cũng đã đủ đi gặp Diêm Vương gia.

Nghĩ thế nào cũng thấy nàng hòan tòan có đủ năng lực để bảo vệ Thanh

Liên.

” Bảo Bảo đừng bướng bỉnh, ta là trưởng bối, ngươi là tiểu bối, ta là nam nhân, ngươi là nữ nhân, làm gì có trưởng bối để cho vãn bối bảo hộ, có nam nhân để cho nữ nhân bảo hộ chứ?”

Thanh Liên vẫn nhẹ giọng đáp, ánh mắt vẫn điềm nhiên ngắm phong cảnh

bên ngòai xe ngựa, dù có mành che thì cũng không ngăn cản được tầm mắt

cua hắn.

Mà xe ngựa cũng không đi thong thả như trước nữa, không biết từ khi

nào đã bắt đầu phi nước đại, chạy rất nhanh mà vững vàng, phong cảnh bên ngòai cũng từ cảnh phố xá náo nhiệt chuyển sang một mảng xanh ngắt.

Hai bên đường là những cánh đồng lúa xanh biếc, từ bên ngòai đưa vào

không khí tươi mát, lại nồng đậm hơi thở mùa xuân, làm cho người ta nhịn không được mà hít thở thật nhiều, hưởng thụ tâm tình tự do

” Nhìn không ra ngươi lại để ý như vậy, ai quy định nữ nhân không thể bảo hộ nan nhân? nói thế nào thì ta cũng không thừa nhân ngươi là

trưởng bối của ta”. Bảo Bảo cãi lại. dùng cái lông xù chọc vào cổ Thanh

Liên, ý muốn dời lực chú ý của hắn từ ngòai xe vào người nàng, thực

không hiểu một đống cỏ dại bên ngòai thì có gì đẹp.

” Ngươi nếu không thừa nhận, cũng biến không đổi được chuyện ta là

trưởng bối của ngươi, hơn nữa chỉ cần Như Mặc và nương ngươi thừa nhận

là được rồi, nên nhớ năm đó, thiếu chút nữa thì ta đã thu ngươi và đệ đệ ngươi làm con nuôi”

Thanh Liên cũng không chút hoang mang mà đối đáp lại nàng, tầm mắt

cũng theo ý nàng mà nhìn vào nàng, nhưng ánh mắt vẫn trong sáng, không

chút tạp niệm, làm cho Bảo Bảo lại thở dài trong lòng.

So với bây giờ, nàng vẫn thích ở Hồ cung lúc trước hơn, khi đó hắn dễ bị chọc ghẹo hơn bây giờ nhiều, còn hiện tại, hắn thật khôn ngoan, hòan tòan không để cho nàng


XtGem Forum catalog