XtGem Forum catalog
Hồ Ly! Muốn Chờ Ta Bao Lâu?

Hồ Ly! Muốn Chờ Ta Bao Lâu?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327581

Bình chọn: 8.00/10/758 lượt.

cho tới bây

giờ còn chưa tới. “Nhân Phi” nhíu nhíu mày, lên tiếng hỏi tiên tỳ bên cạnh:

“Còn chưa tới sao?”

“Cô nương yên tâm, lập tức sẽ đến.” Tiên tỳ dẫn đầu cười dịu dàng đáp, vậy mà

trong mắt khẽ nheo lại của nàng cũng là trầm tĩnh như nước, không hề gợn sóng.

Nói xong lời này, tiên tỳ đứng đầu nháy mắt với mấy tiên tỳ khác bên cạnh, “Các

ngươi đi ra ngoài xem một chút đã xảy ra chuyện gì, sao kiệu hoa này cho đến

bây giờ chưa tới?”

“Vâng.” Mấy tiên tỳ đáp một tiếng, ra khỏi phòng.

“Nhân Phi” không nói gì thêm, vẫn an tĩnh ngồi ở trên giường chờ đợi, vậy mà

đôi tay xanh nhạt đặt trên đùi đã tiết lộ tâm tình thật của nàng lúc này, đầu

ngón tay hơi dùng sức nắm lại nói cho mọi người, nàng cũng không bình tĩnh như

bề ngoài. Tiên tỳ đứng đầu nhìn tất cả ở trong mắt, trên mặt mỉm cười, im lặng

không lên tiếng đứng ở một bên, vẫn an tĩnh chờ đợi.

Ở miệng núi, tiên đồng tiếp đón không ngừng dẫn từng tiên nhân tới tham gia

tiệc vào vườn. Trên người Phượng Hề vẫn là một bộ áo đỏ không đổi như ngày

thường, đỉnh đầu là một mũ ngọc xanh vấn tóc bạch kim vãn khởi lên, không có

thay đổi chút nào. Không ít tiên nhân thấy thế, trong lòng tuy có chút không

hiểu, chẳng qua là ngại vì đủ loại nguyên nhân cũng không có mở miệng, dưới sự

chỉ dẫn của tiên đồng và tiên tỳ ngồi vào vị trí của mình.

“Chuẩn bị như thế nào?” Nhìn thấy Phượng Minh, Phượng Hề thấp giọng hỏi.

Phượng Minh gật đầu một cái, cũng hạ thấp giọng nói về: “Đều chuẩn bị xong.”

Nhưng vào lúc này, Bạch Nhiễm cũng đến. Thấy Phượng Hề ăn mặc giống hệt thường

ngày, Bạch Nhiễm nhíu mày, trong bụng hiểu rõ. Đi tới trước mặt Phượng Hề cùng

Phượng Minh, Bạch Nhiễm mím môi cười một tiếng, “Hôm nay là ngày vui của Phượng

quân, quả thật là rạng rỡ khiến mọi người ghen tị.”

Người khác có thể không biết, nhưng Bạch Nhiễm đã rõ ràng. Đối với trào phúng

ngầm xen lẫn trong lời nói của hắn, Phượng Hề tự nhiên biết nguyên nhân, thản

nhiên nhận tới, “Đế quân có thể tới, thật là vinh hạnh. Nếu có chỗ không tốt,

mong rằng Đế quân bao dung.”

Bạch Nhiễm lắc đầu, khẽ cười nói: “Cô độc chờ đợi hơn bốn nghìn năm, hôm nay

rốt cuộc có thể được như ý nguyện, Bạch Nhiễm ở chỗ này chúc mừng Phượng quân.”

Phượng Minh ở một bên nghe đối thoại của hai người, nhớ tới Ly Ương mất đi bóng

dáng vào đêm trước, nhìn lại Bạch Nhiễm mặt mỉm cười, ngôn ngữ mang gai trước

mặt, trong lòng chợt nhảy ra một phỏng đoán. Chẳng lẽ là Bạch Nhiễm giấu Ly

Ương đi?

Đợi đến khi Bạch Nhiễm rời đi ngồi xuống, Phượng Minh suy nghĩ một chút, cũng

theo sát phía sau.

“Không biết Phượng quân có chỉ giáo gì?” Bạch Nhiễm cầm lấy bầu rượu trên bàn,

rót một ly rượu cho mình và Phượng Minh ngồi xuống bên cạnh.

Phượng Minh uống chén rượu, làm như lơ đãng nói: “Ly Ương, không thấy.”

Bạch Nhiễm sửng sốt, nhíu nhíu mày, hỏi ngược lại: “Tiểu Bạch không phải là ở

núi Nguyên Hoa sao?”

“Ban đêm hôm trước, nàng đột nhiên không thấy.” Thấy bộ dạng Bạch Nhiễm cũng

giống như không biết, Phượng Minh bất động thần sắc nói, “Ta phái hai người bảo

vệ nàng, ai ngờ hai người này lại bị một đạo ánh sáng lạ cho làm cho mất đi ý

thức. Ngày hôm sau tỉnh lại, tìm không tới người.”

“Ánh sáng lạ? Làm sao lại như vậy?” Bạch Nhiễm nhíu lông mày suy tư chốc lát,

cặp mắt chợt sáng lên, tựa hồ rốt cuộc bắt được điều gì, rồi ngay sau một khắc

khôi phục vẻ mặt ban đầu, “Người của ngươi có thể xác định là ánh sáng lạ?

Không phải là nhìn lầm rồi chứ?”

Phượng Minh vẫn nhìn chằm chằm vào Bạch Nhiễm tự nhiên không có bỏ qua chút

biến hóa nào trên mặt Bạch Nhiễm, tự nhiên biết Bạch Nhiễm cũng nghĩ tới điều

gì, chẳng qua là không chịu nói với mình. Bộ dạng Bạch Nhiễm cũng không gấp

gáp, như vậy Ly Ương sẽ không có nguy hiểm. Nghĩ tới đây, Phượng Minh yên lòng,

cười yếu ớt không nói. Người có thể từ từ tìm, chỉ cần không có nguy hiểm là

tốt rồi.

Người, rốt cuộc đến đông đủ. Vô luận là nên tới, hoặc là không nên tới. Ngay cả

kiệu hoa chúng tiên vẫn ngẩng đầu chờ đợi cũng rốt cuộc chở tân nương tử từ

trên trời giáng xuống, chim tước quanh kiệu, tiên âm lượn lờ, hai hàng tiên tỳ

cầm giỏ hoa trong tay, cánh hoa như mưa.

“Nhân Phi” ngồi ở trong kiệu khẩn trương đến cả hô hấp cũng có chút khó khăn,

lụa đỏ dưới ngón tay ngọc mềm mại bị nắm ra mấy nếp uốn. Nàng sắp gả cho hắn.

“Nhân Phi” không tự chủ nhắm hai mắt lại, chờ đợi Phượng Hề dẫn nàng ra cỗ

kiệu. Bên tai là tiên nhạc dễ nghe vui mừng, còn có tiếng chúc mừng và tiếng

cười của chúng tiên chung quanh, “Nhân Phi” đột nhiên cảm thấy mình lại giống

như là trong mộng.

Đúng vậy, giống như là nằm mơ. Đợi nàng mở mắt lần nữa đã là lúc chuẩn bị

nghênh đón bàn tay Phượng Hề duỗi ra thì giấc mộng này liền ngưng. Không có bất

kỳ báo trước, đang ở lúc tất cả mọi người chuyên chú nhìn hai vị tân lang tân

nương trong ngoài kiệu hoa, một cỗ ma lực ngất trời từ phía nam núi Phượng Kỳ

lao ra, thẳng ép chín tầng trời, khiến tất cả mọi người ở đây nháy mắt im lặng.

Cùng lúc đó, những người ma giới ẩn núp trong chúng tiên, tiên tỳ, tiên đồng

cũng trong nháy mắt,