
uần áo vải thô xuất
hiện ở trước mặt hai người, đó là một trong những tiên đồng kim tước chuyên đưa
tin cho Ngọc Đế. Cung kính thi lễ một cái với hai người, tiên đồng kim tước
hắng giọng mở miệng, thanh âm chát chúa dễ nghe, “Nhị vị Đế quân, bệ hạ cho
mời.”
Nghe nói như thế, Bạch Nhiễm và Mạc Thần nhìn nhau, đều thấy được một tia ánh
sáng nhạt thoáng chốc ở trong mắt đối phương. Hơi gật đầu, hai người cũng không
nói thêm nữa, theo kim tước tiên đồng động thân đến Thiên cung.
Cho đến khi đi vào Vũ Lâm cung, hai người mới phát hiện đứng đầu năm tộc Tiên
giới đều đã tề tụ. Không chỉ như thế, Chiến thần Phục Thiên, Thần Quân bốn
phương, Lục đại tinh quân cũng đều đã ngồi xuống. Hôm nay tất cả nhân vật quan
trọng của Tiên giới đều tập trung tại nơi này. Lúc này Ngọc Đế triệu tập mọi
người, đến tột cùng là vì chuyện gì? Trong lòng mọi người ngồi ở đây đều nghĩ
đến vấn đề này. Bạch Nhiễm và Mạc Thần coi như là tới trễ nhất, hai người vừa
mới ngồi xuống, thậm chí chưa kịp chào hỏi với người chung quanh, Ngọc Đế đã
đến.
Hôm nay triệu tập chư vị, chỉ vì một chuyện, diệt ma.” Sau khi Ngọc Đế ngồi
xuống, chậm rãi mở miệng nói, thanh âm trong sáng dịu dàngận, nụ cười nhu hòa,
vậy mà hai chữ cuối cùng hắn thổ lộ lại nổ ra trong lòng tất cả mọi người.
Trong lòng Bạch Nhiễm dừng lại, nụ cười trên mặt không giảm, đầu ngón tay nhẹ
nhàng vuốt ve tay vịn cái ghế, nhìn dáng vẻ tựa hồ là đang suy tư cái gì. Vậy
mà lời nói kế tiếp của Ngọc Đế, khiến cho vẻ mặt vốn là duy trì không thay đổi
trên mặt hắn trong lúc vô tình biến mất.
Nửa cúi thấp đầu, mắt phượng màu mực của Bạch Nhiễm khẽ che dấu, làm cho người
ta không thấy rõ vẻ mặt của hắn. Thì ra là, Phượng Hề đã biết rồi, chuyện ngược
lại ngoài dự liệu của hắn. Bạch Nhiễm nhích nhích môi, nghiêng tai nghe lời nói
của Ngọc Đế, trong bụng đã sớm biến ảo ra ngàn vạn suy nghĩ. Cũng phải, ma ở
dưới núi Phượng Kỳ vẫn là một vướng mắc trong lòng Ngọc Đế, có thể mượn cơ hội
này trừ đi, sao hắn lại bỏ qua?
Đợi đến khi Ngọc Đế hạ hết ý chỉ, mọi người tản đi. Mạc Thần cũng không quan
tâm gì khác, vội vội vàng vàng chạy lên trước kéo lại Chiến thần Phục Thiên
đang muốn trở về. Mắt thấy Phục Thiên vẻ mặt hờ hững quay đầu nhìn hắn, Mạc
Thần uất ức trong bụng, trên mặt vẫn chất đầy nụ cười. Không có biện pháp, muốn
con trai có thể đàng hoàng đi vào khuôn khổ, hắn chỉ có thể vác tấm mặt mo dán
đến tòa núi băng này.
Mà đổi thành Bạch Nhiễm đang định trở lại Thanh Khâu giao phó chuyện ở trước
khi Phượng Minh chạy tới ngăn lại mình đã nghênh ngang rời đi. Hôm nay hắn cũng
không có tâm tình cười đùa với Phượng Minh. Chỉ cần vừa nghĩ tới Phượng Hề đã
biết mình nhận sai người, tâm tình vốn đang tốt đẹp của Bạch Nhiễm liền trở
thành hư không, giữa lông mày càng thêm tụ tập lên mấy phần lo lắng xem không
rõ ràng.
Bất quá lo lắng như vậy cũng không kéo dài bao lâu liền tan hết toàn bộ, trên
mặt Bạch Nhiễm toát ra nụ cười tự tin, bước chân cũng càng trầm xuống. Biết thì
như thế nào? Hắn muốn, như thế nào lại tặng cho người khác?
An bài xong mọi chuyện, cho lui bốn vị trưởng lão, Bạch Nhiễm trở lại thư
phòng, ở cửa chờ đợi hắn là Ẩn Hồ. Nghe xong hồi báo của Ẩn Hồ, Bạch Nhiễm
khoát tay áo, bảo hắn đi xuống nghỉ ngơi. Chẳng qua vẫn là đánh cờ uống trà
thôi sao? Hạng Thành thật đúng là nhịn được.
Bạch Nhiễm giương mắt, ánh mắt liếc thấy giường êm cách đó không xa, trong đầu
nhớ tới tình cảnh Ly Ương co rúc ngủ ở đó lúc chưa hóa thân, vẻ mặt không khỏi
mềm mại xuống. Sớm biết như vậy đã không để nàng đi ra ngoài, lượn một vòng lại
thêm nhiều phiền toái như vậy, còn phải nghĩ biện pháp để cho nàng trở lại.
Nghĩ tới đây, ngay cả Bạch Nhiễm cũng không nhịn được hơi cười khổ, lần này hắn
thật đúng là tìm tội cho mình chịu.
Đã là ban đêm, Bạch Nhiễm chắp tay đứng ở phía trước cửa sổ, bầu trời bao la,
ngoài phòng có hơn phân nửa bị rặng mây đỏ như lửa bao trùm, giống như là bắt lửa
làm cho người ta không nỡ chuyển mắt. Nhìn ánh nắng chiều có xu thế lửa cháy
lan ra đồng cỏ, con ngươi màu đen tinh khiết của Bạch Nhiễm cũng bị nhuộm lên
vệt đỏ, chẳng qua là mạt âm trầm ở chỗ sâu trong tròng mắt lại không có bị dính
nửa phần.
Còn có năm ngày. Nguyên tưởng rằng hắn có đầy đủ thời gian, tất cả có thể từ từ
đi. Hôm nay, lại chỉ còn dư lại năm ngày. Sau đó, Phượng Hề nhất định sẽ không
thể chờ đợi đi tìm nàng. Mà lòng của Tiểu Bạch, hiện tại vẫn ở trên người
Phượng Hề. Nếu để cho bọn họ gặp lại...
Híp mắt lại, Bạch Nhiễm đứng ở phía trước cửa sổ nhíu lông mày suy tư hồi lâu,
môi mỏng cuối cùng mím thành một đường vòng cung đẹp mắt. Hắn tuyệt đối sẽ
không để cho Phượng Hề có bất kỳ cơ hội.
***
Ly Ương ngồi ở cửa phòng, trong ngực ôm Xuân Liễu, ngước đầu kinh ngạc nhìn
ngôi sao lóe lên trong màn đêm, còn có vầng trăng khuyết hẹp dài, suy nghĩ vẫn
không khống chế được bay tới địa phương nàng không muốn chạm đến. Vậy mà cho
tới bây giờ, cho dù là nghĩ tới liền đau lòng không dứt, vẫn không nhịn được
tưởng niệm, tưởng niệm người kia.
Chỉ cần nhắm mắt lại,