
trong lòng Ly Ương đau xót. Đó là tơ vương hắn đối với Nhân
Phi, triển lộ quá mức rõ ràng ở trước mặt nàng, không cách nào làm như không
thấy.
Mủi chân nhẹ điểm mặt nước một cái, Ly Ương nhảy về trong đình. Thấy Phượng Hề
tựa lưng vào ghế ngồi rũ mắt xuất thần suy tư điều gì, vẻ mặt chuyên chú mà dịu
dàng, Ly Ương khẽ cắn môi, cố gắng làm bộ như không có gì hỏi: “Thế nào?”
Phượng Hề lấy lại tinh thần, nhẹ nhàng lắc đầu một cái, hé miệng cười một
tiếng, “Không có sao.”
“Ồ.” Ly Ương thuận miệng đáp một tiếng, nhìn Phượng Hề không có gì xảy ra, đột
nhiên cảm giác được không khí nơi này khiến cho nàng khó có thể hô hấp, tò mò
và nghi vấn trong lòng tựa hồ tùy thời cũng sẽ nhảy ra.
“Ly Ương là theo Mộ Nghi học múa?” Thấy Ly Ương cúi đầu không nói, Phượng Hề
hỏi.
Ly Ương lắc đầu, “Ta chỉ là ưa thích nhìn Mộ Nghi múa, cũng không chịu khó theo
học như vậy.”
“Vậy mới vừa rồi...” Phượng Hề nắm ngón tay thật chặt, trong lòng lại có chút
không dám tiếp tục suy nghĩ nữa. Hơn bốn nghìn năm chờ đợi, hôm nay có một chút
xíu có thể như vậy, muốn sớm ngày chứng thực, lại càng sợ công dã tràng...
“Có thể hôm nay uống nhiều quá, tiếng đàn của Phượng Hề thật hay, nghe nghe
liền không nhịn được nhảy theo tiếng đàn. Khó coi sao?” Ly Ương nhìn Phượng Hề,
có chút thấp thỏm. Đây là lần đầu tiên nàng múa, hơn nữa nàng căn bản cũng
không biết mình đang nhảy cái gì.
“Không, rất đẹp.” Phượng Hề mím môi cười một cái, thật lòng tán dương, trong
mắt mang theo tâm tình phức tạp Ly Ương nhìn không hiểu.
“Phượng Hề...” Đáy mắt Ly Ương xẹt qua một nụ cười khổ, người hắn khen ngợi
chính là nàng sao?
Nghe được Ly Ương gọi hắn, Phượng Hề ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt ra hiệu nàng
nói tiếp.
Rũ mắt tránh qua ánh mắt Phượng Hề, Ly Ương chần chờ một chút, nhẹ nói: “Ta và
nàng rất giống sao?”
Nụ cười trên mặt Phượng Hề cứng đờ, con ngươi chợt phóng đại, kinh ngạc nhìn Ly
Ương.
Ly Ương cúi đầu, Phượng Hề không nhìn thấy nét mặt của nàng, chỉ có thể nghe
được thanh âm đè thấp của nàng, có chút chần chờ, “Đây là lần thứ hai, đã hơn
một lần nghĩ ta và nàng rất giống sao?”
Phượng Hề ngẩn ra, nguyên lai là phản ứng của hắn quá mức rõ ràng. Thật ra thì
hai người bọn họ không hề giống, bất luận là tính tình hay là dáng ngoài cũng
chênh lệch khá xa. Trừ điệu múa hôm nay, cơ hồ không tìm được bất kỳ chỗ tương
tự. Phượng Hề cười khổ, đại khái là hắn quá nhớ Nhân Phi. Trước khi có chứng
thực, hắn vốn không nên mong đợi như thế.
“Ngươi không giống Nhân Phi, chỉ là ta quá nhớ nàng.” Phượng Hề mỉm cười lắc
đầu, các nàng vốn cũng không giống nhau. Trong trí nhớ Nhân Phi là cô gái an
tĩnh không màng danh lợi, nhu mỹ tĩnh đẹp đến mức khiến người hướng tới. Sau
khi chuyển thế dung mạo có lẽ sẽ thay đổi, nhưng tính tình sẽ không thay đổi
nhiều như vậy.
“Như vậy...” Hít một hơi thật sâu, Ly Ương không biết là may mắn nhiều hơn chút
còn là mất mát nhiều hơn chút.
Ai cũng không nói gì thêm, yên lặng lan tràn ra ở giữa hai người.
Qua hồi lâu, Phượng Hề mới nhàn nhạt nói: “Không còn sớm, ngươi cần phải trở
về.”
“Ừ.” Ly Ương đáp một tiếng, rồi mới miễn cưỡng kéo ra một nụ cười, đứng dậy rời
đi.
Thấy Ly Ương rời đi, Phượng Hề hơi nhíu lông mày, trong mắt lóe lên ánh phức
tạp, nhẹ giọng kêu: “Ly Ương.”
Nghe được Phượng Hề gọi nàng, Ly Ương dừng bước lại, xoay người hỏi: “Chuyện
gì?”
“Ta muốn đi ra ngoài một hồi, đại khái đợi đến sau khi Tiểu Cửu xuất quan mới
có thể trở lại. Mấy ngày nay, ngươi chớ trở lại núi Phượng Kỳ.” Phượng Hề đứng
lên, bên mép mang theo một tia cười nhạt. Ý nghĩ của Ly Ương, hắn sớm nên nhận
thấy được, hôm nay đã là chậm.
Ly Ương sửng sốt, ngay sau đó hiểu Phượng Hề đã cảm giác được cái gì. Nàng
không nên hỏi, nhưng vẫn là không nhịn được hỏi ra lời. Thật ra thì đã sớm nghĩ
đến sẽ là cái kết quả này, chỉ bất quá vẫn muốn thử một lần thôi.
“Được.” Nàng nghe được thanh âm bình tĩnh của mình, thậm chí mang theo nụ cười
thản nhiên. Ly Ương không biết mình đến tột cùng là tâm tình gì, không khó qua
cũng không đau lòng, giống như mình đã không đếm xỉa đến, ở một chỗ khác nhìn
mình và Phượng Hề.
Trở về núi Nguyên Hoa, Ly Ương trực tiếp đến trong sơn cốc ủ rượu của mình.
Thấy tài liệu ủ rượu chất đống đầy phòng, Ly Ương lấy sổ tay ra, tìm ra phương
pháp chế tạo “Xuất Vân” ngày thường mình thích uống nhất, bắt đầu tìm tài liệu
đầy phòng.
Cỏ Phương Phỉ, thuần tiên lộ, ngưng lộ quả, hoa Giải Ngữ... Sau khi xem hết tất
cả nguyên liệu một lần, Ly Ương phát hiện còn thiếu một nguyên liệu quan trọng
nhất, con mực Hương Sơn. Ly Ương kéo khóe miệng, lần lượt xếp đặt tốt nguyên
liệu tìm được rồi mới lên đường đi Hương Sơn.
Hương Sơn, ở ngoài mấy vạn dặm phía tây của núi Nguyên Hoa, trên núi quanh năm
nóng bỏng như lửa. Đỉnh núi Hương Sơn bảy hồ lớn liền nhau, hồ nước nóng bỏng
sôi trào, trừ mực Hương Sơn ra, trong hồ không còn sinh vật khác. Mực Hương Sơn
từ trong ra ngoài, không chỉ da thịt, ngay cả tạng phủ và gân cốt cũng đen
nhánh như mực. Vậy mà chất thịt của mực Hương Sơn lại dị thường ngon s