
rì nóng nảy cắt đứt lời của hắn, cất giọng nói,
“Đừng hy vọng ném cái cục diện rối rắm đó cho ta! Ngươi cho rằng ta chạy xuống
Nhân giới lâu như vậy làm gì? Lão tử tiêu dao khoái hoạt quen rồi, mới sẽ không
trông nom đám người kia chết hay sống.”
Tựa hồ là đã sớm đoán được tình huống này, Phi Mặc chẳng qua trừng mắt lên,
thậm chí không có nói gì tiếp.
Thấy bộ dáng này của Phi Mặc, Lương Thanh Trì cũng rất mau khôi phục tâm tình,
hừ lạnh một tiếng ngồi trở lại chỗ ngồi của mình, “Chuyện này ngươi đừng nghĩ
nữa. Một chút vết thương nhỏ này, ta có biện pháp chữa tốt cho ngươi.”
“Không vội, ngươi cứ suy nghĩ cẩn thận.” Phi Mặc hoàn toàn không có nghe lời
nói của Lương Thanh Trì vào tai, phối hợp nói. Vết thương trên người dĩ nhiên
là có thể trị tốt, nhưng tu vi đã bỏ nhất quyết không về được.
“Ngươi!” Lương Thanh Trì bị Phi Mặc làm giận đến mém xíu hộc máu, cắn răng
nghiện lợi nói, “Dù sao ta chết cũng sẽ không đáp ứng!”
Phi Mặc nhíu mày, ý vị sâu xa nhìn hắn một cái, hai tròng mắt sáng kia tựa hồ
đang nói ta chờ coi.
Nhớ tới mình từ nhỏ đến lớn cũng chỉ bị người này tính toán, Lương Thanh Trì
hận đến cắn răng. Thật vất vả lắm mới tìm được cơ hội chạy xuống Nhân giới tiêu
dao khoái hoạt vài trăm năm, người này lại tự tìm tới cửa! Nghĩ tới đây Lương
Thanh Trì cũng có chút khóc không ra nước mắt, cuộc sống này còn để người sống
hay không? Không được, lần này hắn tuyệt đối sẽ không nhảy vào cái hố này!
Thấy mặt một lúc xanh một lúc trắng của Lương Thanh Trì, Phi Mặc rất rõ ràng
hôm nay trong lòng hắn đang suy nghĩ gì, cũng không nói tiếp. Dù sao chuyện này
cũng không tiện ép quá gấp, thỏ nóng nảy cũng sẽ cắn người, huống chi đây lại
là hồ ly?
***
Ngày thứ hai khi Ly Ương tỉnh lại đã là lúc mặt trời lên cao, Phi Mặc và Lương
Thanh Trì không biết đi nơi nào, chỉ còn lại nàng và lão Vương, còn có một gã
sai vặt Lương Nhạc hầu hạ Lương Thanh Trì. Ly Ương hỏi Lương Nhạc mới biết Phi
Mặc và Lương Thanh Trì sáng sớm đã đi ra ngoài, còn về phần đến tột cùng là đi
nơi nào thì không ai biết.
Sau khi ăn cơm trưa xong, Ly Ương đi hai ba vòng trong thôn Hạnh Hoa cũng không
thấy Phi Mặc và Lương Thanh Trì. Cả thôn Hạnh Hoa này lớn chừng bàn tay, hai
người này có thể đi được nơi nào đây? Tìm không ra người, Ly Ương cũng không
tiếp tục mò mẫm lắc lư bên ngoài, dứt khoát đi về.
Nhớ kỹ Phi Mặc ho thật kịch liệt, Ly Ương liền xin lão Vương chỉ giáo mấy biện
pháp khỏi ho. Quả nhiên, mấy biện pháp này đơn giản thì đơn giản, bất quá thật
đúng là cần nhiều thứ. Cũng may, hôm nay không còn trên thuyền, thứ gì đều dễ
tìm chút. Đường xá đến Tây Cương xa xôi, ai biết nửa đường Phi Mặc có thể phát
bệnh hay không. Nàng nên chuẩn bị nhiều thứ cần dùng mới đúng.
Phi Mặc và Lương Thanh Trì trở lại đã là ban đêm, cơm tối nóng hổi vừa mới mang
lên bàn, hai người liền bước vào cửa lớn. Ly Ương cảm thấy hai người này có
phải tính đúng thời gian trở về hay không? Chẳng qua hiện nay sao hai người này
giống như là ngược lại? Phi Mặc vốn ngã bệnh suy yếu bây giờ nhìn lại tinh thần
không tệ, khí sắc cũng khá lên không ít. Nhưng Lương Thanh Trì ngày hôm qua còn
khỏe mạnh vô cùng hôm nay đã hữu khí vô lực, hai mắt vô thần, cả người nhìn qua
như sắp nghỉ cơm vậy.
Hơi dính lên cái ghế, cả người Lương Thanh Trì liền tê liệt ngã xuống ở phía
trên, thở hổn hển nói: “Mệt chết ta.”
Phi Mặc liếc hắn một cái, yên lặng ngồi vào trước bàn cơm, chờ Lương Nhạc dọn
bát đũa xong.
“Ngươi không có lương tâm, hình dáng này của ta còn không phải là bởi vì ngươi,
ngươi thậm chí ngay cả cái rắm đều không để một tiếng!” Thấy Phi Mặc căn bản
không coi trọng hắn, Lương Thanh Trì không nhịn được mở miệng oán trách. Ánh
mắt oán niệm kia, cực kỳ giống một oán phụ.
Phi Mặc mới vừa cầm đũa lên chuẩn bị ăn cơm nghiêng đầu nhìn hắn một cái, lạnh
nhạt nói: “Đây chính là tự ngươi chọn.”
Lương Thanh Trì bị lời này nghẹn lời, sắc mặt nhất thời trở nên khó coi dị
thường, hậm hực ngồi vào bên cạnh bàn cầm bát đũa lên bắt đầu ăn cơm.
Ly Ương nhìn tất cả trong mắt liền dâng lên một ý tưởng không nên có trong
lòng, cái ý nghĩ này vô cùng không tốt, thật không tốt! Ly Ương lắc đầu, cố
gắng đuổi ý nghĩ này ra khỏi đầu mình. Nhưng vừa nhìn hai người này, nghĩ tới
đối thoại và vẻ mặt vừa rồi của hai người này, Ly Ương liền lập tức không nhịn
được nghĩ đến... Chẳng lẽ hôm nay hai người này là đi thải dương bổ dương sao
(đam mỹ a)?
“Làm sao vậy?” Thấy Ly Ương vừa lắc đầu, vừa biểu hiện thần sắc cổ quái, Lương
Thanh Trì không nhịn được hỏi.
“Không có, không có gì.” Bị chánh chủ hỏi như vậy, Ly Ương cả kinh trong lòng,
lập tức vùi đầu ăn cơm.
Biểu hiện kỳ quái của Ly Ương càng thêm khơi dậy hứng thú của Lương Thanh Trì,
nhiều hứng thú nhìn nàng. Cái loại ánh mắt tò mò không che giấu, khiến Ly Ương
nhất thời cảm thấy một bàn thức ăn ngon cũng trở nên khó có thể nuốt xuống.
“Ăn cơm.” Phi Mặc vẫn an tĩnh ăn cơm đột nhiên mở miệng nói.
Lần này, mục tiêu hứng thú của Lương Thanh Trì lập tức chuyển dời đến trên
người Phi Mặc, ánh mắt nh