
ư
là muốn ăn tươi nuốt sống Xuân Liễu. Xuân Liễu lại vẫn không lo lắng lắc lắc
cái đuôi, đừng nói có chút sợ, căn bản cũng không có để ý đến việc Xích giận dữ
ngút trời ở trong mắt.
Mắt thấy Xích giận đến sẽ nổi giận, Ly Ương tiến lên một bước đoạt Xuân Liễu
trở lại, vỗ vỗ bả vai Xích, làm người hoà giải, “Tốt lắm tốt lắm, hai người các
ngươi đừng náo loạn. Bên kia đánh náo nhiệt như vậy cũng không xem, có cái gì
mà gây?”
Xích đã không nhớ ra được đây là lần thứ mấy Ly Ương thiên vị, “Không cho giúp
nàng!”
Ly Ương liếc xéo hắn một cái, “Nam tử hán đại trượng phu, tranh với cô nương
Xuân Liễu cái gì? Ngươi còn là một đứa bé sao?”
“Ngươi...” Bị Ly Ương chặn lời, Xích trợn mắt nhìn Xuân Liễu đắc ý ở trong lòng
nàng, xoay đầu vào trong hồ.
Nhìn thấy bộ dáng này của Xích, Ly Ương bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Nàng giúp
Xuân Liễu chỗ nào, rõ ràng là đang giúp hắn có được không? Rõ ràng chơi không
qua người ta lại cứ lủi vào, đây không phải là tự tìm đường chết sao? Trẻ con
bây giờ... Nghĩ tới đây, Ly Ương khóc không ra nước mắt. Kể từ sau khi gặp
Xích, nàng cảm thấy tâm tình của mình càng giống mẹ già rồi.
Chỉ một chốc thời gian như vậy, Tu Chân giả đã ít đi hơn phân nửa, hoặc là bỏ
mạng hoặc là trọng thương. Bộ phận còn sót lại trên không trung cũng có phần
lớn bị thương nhẹ, chỉ có mấy chục cao thủ vẫn vây khốn Ba Xà trên không trung.
Bất quá chỉ cần là người có mắt cũng nhìn ra được, Ba Xà hoàn toàn chiếm thế
thượng phong, sự bại lui của những cao thủ này chỉ là vấn đề thời gian.
“Xem ra những Tu Chân giả này thật là không có tác dụng gì, nhiều người vây
khốn một con Ba Xà cũng bị chỉnh thảm như vậy, hơn nữa Ba Xà cho đến bây giờ
không có bị trọng thương gì, thật là quá làm cho ta thất vọng!” Thấy tình huống
này, Xuân Liễu chỉ có thể bóp cổ tay thở dài.
Ly Ương không nháy mắt nhìn mấy chục Tu Chân giả vây lại Ba Xà, “Nhìn lại một
chút nhé, bọn họ không có yếu như vậy.”
“Không phải bọn chúng yếu, đó là con Ba Xà cường hãn.” Cau mày nhìn hồi lâu,
trong mắt Xích khó được có chút ngưng trọng.
“Cho nên ta mới nói phải đợi những Tu Chân giả kia dày vò nó một hồi chúng ta
mới lên, bất quá bây giờ xem ra tình huống sẽ chỉ là nó dày vò bọn Tu Chân giả
này...” Đối với tình cảnh bây giờ, Xuân Liễu giữ thái độ tương đối bi quan.
Xích sờ cằm, hỏi: “Hoặc là ta đi trước giúp bọn họ?”
“Giúp cái gì mà giúp? Nếu bọn Tu Chân giả này không bị dày vò, đến lúc đó chúng
ta coi như lấy được kiếm cũng sẽ bị bọn họ phiền chết.” Giương mắt coi rẻ liếc
Xích một cái, Xuân Liễu tiếp tục nói, “Để cho bọn họ tiếp tục hao tổn, dù sao
chúng ta có nhiều thời gian. Theo ánh mắt của ta, thanh kiếm kia tuyệt đối là
đồ tốt, quyết không thể bỏ lỡ vô ích.”
“Nói nhảm, ai nấy đều thấy được thanh kiếm kia là đồ tốt.” Xích mới sẽ không bỏ
qua cơ hội chế nhạo Xuân Liễu.
Lúc này Tu Chân giả tranh đấu với Ba Xà ở phía trên chỉ còn lại hơn mười người,
bốn người trong đó lui sang một bên ngưng tụ pháp lực, hình như là đang thúc
giục cái gì. Xuân Liễu hé mắt, tựa hồ có chút mong đợi, “Xem ra sắp được xem vở
kịch hay rồi.”
Cũng không lâu lắm, từ trong bốn người thoát ra lưới lớn màu vàng kim, trùm tới
Ba Xà đang giao đấu với Tu Chân giả. Mà Tu Chân giả đã sớm trong khoảnh khắc
lưới lớn bay tới cùng nhau lui về hơn mười mét phía sau, cách xa vòng vây lưới
lớn.
“Đây cũng là đồ tốt!” Nhìn thấy tấm lưới lớn màu vàng kim, ánh mắt của Xích
sáng lên.
Tốc độ của tấm lưới lớn màu vàng kim cực nhanh, qua trong giây lát đã gắn vào
trên người Ba Xà, rồi sau đó lập tức thu lưới lại, vây Ba Xà ở trong lưới. Cũng
không biết ánh sáng không ngừng lóe lên từ lưới lớn màu vàng kia đến tột cùng
là thứ gì, lân giáp (vảy) trên người Ba Xà trong nháy mắt bị thiêu cháy phát ra
mùi cháy khét lẹt, mà Ba Xà đau đớn không cách nào miêu tả càng thêm đau đến
kêu “Tê tê”. Tiếc là không làm gì được, vô luận Ba Xà giãy giụa như thế nào,
tấm lưới lớn màu vàng kim cũng không có chút ý tứ buông ra, ngược lại ở bốn Tu
Chân giả hợp lực thúc giục càng thu càng chặt, những dây điện kia đã xuyên thấu
lân giáp của Ba Xà, cắm vào da thịt của nó.
“Cuối cùng có chút tiến bộ.” Nhìn thấy trường hợp này, Xuân Liễu hài lòng gật
đầu một cái.
Nhìn thấy Ba Xà bị vây khốn, mấy Tu Chân giả còn dư lại nhân cơ hội huy động
kiếm của mình bay về phía nó. Những kiếm kia cũng không phụ kỳ vọng của mọi
người đâm vào thân thể Ba Xà, khiến cho những Tu Chân giả mừng rỡ. Xem ra, con
rắn này sắp không được.
Ba Xà bị vây ở trong lưới lớn màu vàng kim không ngừng giãy dụa thân thể, trên
người cắm vài thanh kiếm, trên lân giáp màu đen tràn đầy máu tươi, nhìn dáng
dấp rất là thê thảm. Thảm trạng này ngay cả bọn Ly Ương một mực bên cạnh ngồi
xem cũng không khỏi hơi thổn thức.
Nhưng ngay khi những Tu Chân giả đắc chí, cho là sắp thắng lợi, vảy xanh đậm
trên trán Ba Xà đột nhiên phóng ra ánh sáng kỳ dị. Ánh sáng xanh đậm trong nháy
mắt nuốt sống thân thể khổng lồ của nó còn có mấy Tu Chân giả vây lượn ở chung
quanh nó. Đợi đến khi ánh sáng xanh biến mất, những