
ản phu tử gọi ngươi đi học sao ngươi lại không đến?”.
Sách La Định cau mày:
“Ta đâu có nghe nàng gọi ta…”.
Bạch Hiểu Nguyệt lại cầm cái dùi gõ chuông một cái:
“Sau này cứ nghe thấy tiếng chuông này tức là ta đang gọi ngươi, ngươi đã viết văn xong chưa?”.
“Viết văn cái gì?” Sách La Định ngồi dậy, bầu rượu trên tay rơi xuống đất.
Bạch Hiểu Nguyệt trắng mặt, nói:
“Sao lại dùng cả bầu uống rượu hả? Đó là cách uống của kẻ thô lỗ! Lát nữa ta sẽ dạy ngươi lễ nghi uống rượu.”.
“Ha” .Sách La Định cười khan một tiếng: “Lão tử uống rượu thì phải thật sảng khoái…”.
“Không được xưng Lão tử!”. Bạch Hiểu Nguyệt cầm dùi đập đầu hắn một cái, chẳng đau ngứa gì.
Sách La Định á khẩu nhìn nàng, nói:
“Ta bảo này, cô nương không có chuyện gì làm sao? Nàng cứ làm việc của mình đi, đừng có kéo ta vào được không?”.
“Không được!”. Bạch Hiểu Nguyệt vô cùng nghiêm túc: “Nuôi không dạy là lỗi của phụ mẫu, dạy không nghiêm là tội của phu tử!”.
Sách La Định gãi đầu, trên đời này, nữ nhânvà thư sinh là hai loại khó đối phó nhất, mà cô nương này còn thuộc cả hai dạng đó luôn.
Sách La Định lắc đầu, hắn cũng cóc sợ một cô nương lùn tịt cao còn chưa đến ngực mình, liền quyết định vào phòng đánh một giấc đến tối rồi về quân doanh cưỡi ngựa luyện công.
Bạch Hiểu Nguyệt thấy hắn đứng lên định đi, khẽ mỉm cười:
“Vừa rồi ta có vào cung một chuyến.”.
Sách La Định dừng bước, quay đầu lại nhìn nàng, có dự cảm xấu.
Bạch Hiểu Nguyệt khẽ cười:
“Hoàng thượng nói, ta có thể quyết định chuyện khi nào ngươi có thể rời khỏi Thư quán Hiểu Phong!”
Sách La Định sửng sốt.
“Nếu ngươi ngoan ngoãn học lễ nghi, học xong ta sẽ thả ngươi về, nghe nói gần đây ở biên quan có mấy đám thổ phỉ, Hoàng thượng cũng định phái ngươi mang quân đi tiêu diệt.”.
Sách La Định vừa mới nghe đến đây, hai mắt đã sáng rực lên rồi.
“Nhưng mà, Hoàng thượng cũng nói, nếu như ngươi không chịu nghe lời, cố tình sinh sự.”. Bạch Hiểu Nguyệt thoáng nheo mắt lại: “Sẽ bắt ngươi phải đọc sách viết chữ ở Thư quán Hiểu Phong này cả đời, phái người khác làm tướng quân đi trừ phiến loạn.”.
Sách La Định sửng sốt hồi lâu, chỉ mũi mình hỏi:
“Nàng đang uy hiếp ta?”.
“Đúng vậy!”. Bạch Hiểu Nguyệt hai tay chống nạnh, ngẩng mặt lên: “Sau này ngươi phải nghe lời bản phu tử, phải tôn sư trọng đạo, hiểu chưa?”.
Sách La Định nghiến răng nghiến lợi một lúc lâu, nhưng mà hắn cũng tính toán thiệt hơn, chuyện đánh giặc vẫn quan trọng nên rất bất mãn mà phun ra một câu: “Coi như nàng giỏi, gia đây nhịn!”.
“Cái gì?”. Bạch Hiểu Nguyệt nhướng cao đôi hàng lông mày thật đẹp: “Phu tử hỏi ngươi, ngươi có nghe hay không?”.
“Nghe rồi!”. Sách La Định miễn cưỡng cười, nói: “Hiểu Nguyệt phu tử!”.
Bạch Hiểu Nguyệt có vẻ rất hài lòng, gật đầu một cái, đưa tay xoa đầu con mèo béo đang nằm trên tháp trúc.
Sách La Định nhìn nàng:
“Tại sao nàng còn chưa đi?”.
Bạch Hiểu Nguyệt nhướng mày, nói:
“Tại sao ta lại phải đi? Ngươi mau thay đồ theo ta đến thư phòng viết văn!”.
“Vậy thì.”. Sách La Định làm động tác cởi đồ, nói: “Ta thay đồ mà Đại tiểu thư cũng muốn nhìn sao?”.
Bạch Hiểu Nguyệt che mắt nói:
“Đáng sợ quá nha!”.
Nhưng mà, nói xong nàng vẫn không đi, bỏ hai tay xuống, chống eo, khẽ mỉm cười:
“Ngươi dám cởi thì bản cô nương cũng dám nhìn, ngươi so với đám thư sinh gầy gò ốm yếu kia còn đẹp hơn nhiều!”.
Sách La Định run lên một cái.
Bạch Hiểu Nguyệt ôm con mèo mập ngồi lên tháp, cười tủm tỉm nhìn hắn, chân mày cong lên, hai bên má cũng xuất hiện hai đường lê qua nho nhỏ rất đẹp.
Sách La Định lầm bầm một câu:
“Nha đầu điên, mặt thật quá dày!”. Nói xong, vào phòng thay y phục.
Bạch Hiểu Nguyệt mỉm cười đắc ý, lướt mắt qua cửa phòng đang đóng lại, sờ sờ đầu mèo hoa:
“Thì ra là một tên ngoài cứng trong mềm lại hay xấu hổ.”.
Vừa nói xong, từ trong nhà lại truyền ra tiếng quát của Sách La Định:
“Con mẹ nó, tên nào đó mang ngay cho lão tử một đôi giày sạch đến đây!”
Vất vả lắm Sách La Định mới thay quần áo, chải lại tóc xong, nhưng lại chẳng tìm thấy đôi giầy sạch nào, chỉ lau qua loa mấy cái rồi ra ngoài.
Nhưng Bạch Hiểu Nguyệt lại không ở trong nhà, con mèo hoa vẫn còn đang nằm yên lim dim mắt.
Sách La Định ra sân, thấy Bạch Hiểu Nguyệt đang chải lông cho con chó lông dài xinh đẹp dưới tàng cây Hòe.
Dù sao thì có tránh cũng chẳng thoát, Sách La Định quyết định đối mặt thôi, chỉ còn cách cố mà hợp tác với nha đầu này vậy.
Đi dọc hành lang tới bên gốc Hòe, vừa mới đến chỗ Bạch Hiểu Nguyệt đã nghe thấy nha đầu kia đang nói chuyện với chó con: “Định Định, tối ăn sườn lợn không?”.
Sách La Định ngoáy tai: “Chó này tên gì?”.
Bạch Hiểu Nguyệt giật nảy người, đứng phốc lên, quay lại nhìn hắn chằm chằm: “Sao ngươi đi mà chẳng phát ra tiếng động nào thế?”.
Sách La Định cũng bị dọa sợ hết hồn: “Phải phát ra tiếng động gì chứ?”.
Bạch Hiểu Nguyệt phủi quần áo, nghiêm nghị nói: “Đi thôi.”. Nói xong dẫn Sách La Định đến thư phòng.
“Con chó kia tên gì vậy?”. Sách La Định đi theo Bạch Hiểu Nguyệt.
“… là Tuấn Tuấn!”. Bạch Hiểu Nguyệt trả lời thành thật: “Tuấn Tuấn!”.
“Hình như ban nãy nàng gọi là