t cả chúng ta đều phải nghe ngươi, ngươi nói gì nghe nấy là được.”.
Sách La Định lục khắp người một lượt, lôi ra được phần bái thiếp kia, mở ra nhìn kỹ lại – Mặc dù văn hắn không hay, chữ viết không đẹp, nhưng mà cũng biết không ít chữ, hơn nữa, mặc dù chữ viết của đám người Côn Sơn kia cũng rất có vẻ phượng múa rồng bay nhưng văn phong thì cũng thường thôi, viết cũng chẳng khác nói thẳng là mấy – Trên thiệp có viết, học sinh của Thư quán Hiểu Phong nợ bọn họ bốn mươi tám vạn năm nghìn một trăm bảy mươi sáu lượng bạc, ngày mai họ muốn đến đòi tiền, bảo Bạch Hiểu Phong chuẩn bị bạc đầy đủ, nếu không bọn họ sẽ phá hủy thư quán.”.
Này được! Sách La Định buồn thối ruột mà, Bạch Hiểu Phong cũng thật lắm mưu mô, sao hôm qua mình không xem kỹ cái thiệp này chút chứ!
Đúng lúc này, Trình Tử Khiêm lại cầm một cái thiệp thật lớn thích điên chạy từ ngoài vào: “Lão Sách, thích quán tới rồi.”.
Sách La Định chau mày – Không phải chứ, lão tử còn chưa ăn điểm tâm nữa mà!
“Làm sao đây?”. Hồ Khai gấp gáp: “Không kịp gọi người nữa rồi.”.
“Gọi cái rắm ấy, hai ngươi rất thích làm lớn chuyện hả?”. Sách La Định liếc hai người một cái.
Đường Tinh Trị cũng chẳng còn quan tâm đến chuyện có phải tình địch hay không nữa rồi, kéo Sách La Định: “Này, chuyện này tuyệt đối không thể lan truyền ra, nếu để Hoàng nương ta biết ta đánh bạc lại còn nợ người ta nhiều tiền như vậy, người đánh ta một trận là chuyện nhỏ, nhưng nhỡ đâu lại giận đến bệnh thì không được.”.
Sách La Định nhìn hắn một chút, nhướng mày: “Ngươi cũng hiếu thuận gớm.”.
Khóe miệng Đường Tinh Trị co giật: “Nói nhảm.”.
Sách La Định khoanh tay, suy nghĩ một chút: “Được rồi, có điều hai ngươi lát nữa có thể sẽ phải nghe lời ta.”.
Đường Tinh Trị và Hồ Khai nhìn nhau một cái, đều gật đầu.
Sách La Định hỏi Bạch Hiểu Nguyệt: “Người trong thư quán đâu?”.
Bạch Hiểu Nguyệt nói: “Cát Phạm cùng Thạch Minh Lượng cùng với Bảo Bảo và Hạ Mẫn đã ở Hải Đường Trai ôn bài rồi, hôm nay chị Nguyệt Như cùng Nguyệt Yên cũng xin nghỉ.”.
Sách La Định nhìn Đường Tinh Trị một cái: “Một tỷ tỷ và một muội muội của ngươi đang giúp ngươi vào cung làm thám tử, còn tiện thể ngăn chặn phụ hoàng cùng mẫu hậu ngươi hả?”.
Vẻ mặt Đường Tinh Trị càng thêm khó coi hơn: “Biết rồi còn nói.”.
Sách La Định cũng chẳng thèm để ý đến hắn, nhấc chân đạp Trình Tử Khiêm vẫn đang lật sách viết lia lịa bên cạnh: “Này, đi giữ cửa giúp ta một chút, lát nữa khi người vào rồi thì khóa cửa lại, đừng để chạy mất.”.
“À.”. Trình Tử Khiêm ôm một xấp bản thảo thật dài nhanh chóng đi làm chân sai vặt cho Sách La Định.
Đường Tinh Trị cau mày nhìn Sách La Định: “Đóng cửa sao? Ngươi định làm gì?”.
“Làm gì à?”. Sách La Định lấy một thanh đao từ trên giá đao bên cạnh, nói câu: “Giết người diệt khẩu!”.
Mọi người giật mình, lùi về sau mấy bước.
Sách La Định nghe thấy bên ngoài hình như có tiếng bước chân bèn phất cổ tay ra hiệu cho ba người còn đang ngây ngẩn đứng trước mặt mình, ý nói – Đến Hải Đường Trai đi.
Đường Tinh Trị và Hồ Khai bèn mang theo Bạch Hiểu Nguyệt rời đi.
Hiểu Nguyệt đi được mấy bước, quay đầu lại nhìn Sách La Định – Một mình ngươi có được không?
Sách La Định giơ một ngón tay, lắc qua lắc lại cho nàng nhìn, ý như muốn nói – Chuyện nhỏ!
Hiểu Nguyệt gật đầu một cái, cùng Đường Tinh Trị và Hồ Khai chạy vào Hải Đường Trai.
Mới mới ngồi ổn định đã nghe thấy bên ngoài có tiếng người réo: “Bạch Hiểu Phong đâu? Kêu Bạch Hiểu Phong ra đây!”.
Đường Tinh Trị và Hồ Khai nhìn nhau một cái – Tiếng kêu này chính là giọng của tên Côn Sơn lừa gạt bọn họ hôm đó.
“Sao vậy?”.
Nguyên Bảo Bảo và Hạ Mẫn ngồi ở hàng trước không hiểu chuyện gì, nhìn ra ngoài xem.
Thạch Minh Lượng cùng Cát Phạm cũng cùng nhóm với bọn Đường Tinh Trị và Hồ Khai nên đương nhiên là biết xảy ra chuyện gì rồi, cũng hơi lo lắng.
Cát Phạm nhỏ giọng nói với Đường Tinh Trị: “Hay là ta trả giúp ngươi số bạc này nhé? Đỡ phải chuyện bé xé ra to.”.
Thạch Minh Lượng dù gì cũng là người thông minh, lắc đầu: “Không thể trả bạc được, số lượng không nhỏ chút nào, hơn nữa giấy không thể gói được lửa, nếu như để chuyện này truyền ra ngoài còn ảnh hưởng đến tiền đồ của Tinh Trị sau này nữa.”.
“Nhưng mà thực sự có thể dựa vào Sách La Định sao?”. Hồ Khai có chút lo lắng: “Hắn cứ điên điên khùng khùng như thế.”.
Thạch Minh Lượng nhíu mày một cái: “Hắn dù có điên thì Bạch phu tử cũng không điên, nếu phu tử đã giao chuyện này cho hắn giải quyết, chắc là sẽ có biện pháp thôi.”.
Bốn người đang bàn tán xì xào, đột nhiên Bạch Hiểu Nguyệt lại ở sau lưng họ chen vào một câu: “Bốn người các ngươi giỏi nhỉ, người ta có nợ các ngươi cái gì sao? Tự mình gây ra rắc rối lớn đến vậy, đã không biết hối cải, lại còn phải nhờ người khác giúp các ngươi giải quyết một tay. Sách La Định chẳng quen biết gì các ngươi, lúc ở trên thuyền các ngươi còn hợp lại đùa bỡn người ta, thế nhưng bây giờ người ta vẫn đồng ý giúp một tay mà các ngươi còn nói xấu sau lưng người ta nữa, không làm được anh hùng thì thôi đi, sao lại đi học cái kiểu đàn bà con gái ba hoa hớt lẻo, thật quá quắt!”.
Bố