dù ta chỉ mới mười sáu tuổi, nhưng bởi vì từ khi ta sinh ra đã mang theo vinh quang của dòng họ, bọn họ
cũng rõ ràng, phía sau ta là địa vị chí cao chốn hậu cung. Thế nhưng ta
nhanh như vậy đã cùng sủng phi của Tân Đế giao chiến trực diện, lại còn ở nghi lễ đại hôn của chính mình, thực đúng là không ai có thể nghĩ tới,
kể cả phụ thân cùng huynh trưởng của ta. Ta nhìn thấy phụ thân hơi nhấc
tay trấn an ba vị huynh trưởng an tâm một chút, không nóng vội, yên lặng xem sự việc biến hóa, mà Nhị ca, người thương yêu ta nhất, ném về phía
ta một ánh mắt khen ngợi, trong binh pháp, chiêu này chính là “Tiên phát chế nhân”.
“Hoàng hậu!” Nam nhân bên người thấp giọng gọi một tiếng. Có câu “Quan kỷ tắc
loạn” [1'>, thực sự không sai chút nào. Giọng nói của hắn không giống như vừa rồi, lạnh nhạt, băng lãnh, nghe ra được cả sự tức giận cùng bất an. Có điều, khiến ta bất ngờ chính là, có một chút ngữ khí cầu hòa lúc ẩn
lúc hiện xen lẫn trong đó. Sau tiếng gọi đó, hắn lại không nói gì nữa.
Đúng vậy, hắn thực sự không thể nói được gì, mặc màu váng sáng chính là
tuyên chiến với hoàng quyền, Tân Đế kế vị, cần nhất chính là củng cố uy
nghiêm hoàng quyền. Vì thế, cho dù nhìn thấy nữ nhân yêu mến máu rơi tại chỗ, hắn cũng không thể nói gì. Bởi nếu hắn thực sự muốn làm Hoàng Đế,
nhất định phải lãnh khốc. Mà lãnh khốc và một lòng hướng tới hoàng
quyền, hắn không hề thiếu.
——[1'> Ý nói quan tâm sẽ làm người rối loạn. Câu đầy đủ của câu này là “Sự bất quan kỷ, quan kỷ tắc loạn”, nghĩa là: Việc không liên quan tới mình,
quan tâm tất loạn.——
Ta không quay đầu nhìn hắn, chỉ ngẩng cao cần cổ mỹ lệ nhìn về phía ngoài
điện Triêu Dương. Mặt trời đã lên cao, bầu trời xanh thẳm không một gợn
mây, ánh sáng vàng rực chói chang khiến người ta không mở nổi mắt. Nhưng ta lại gần như sùng bái thưởng thức ánh mặt trời, chỉ vì nó là chúa tể
của vạn vật thế gian, giống như ta đối với toàn bộ hậu cung này. Ánh mắt của ta lướt qua đám người nhìn về phương xa, nơi trời đất bao la.
Trầm mặc là một loạt vũ khí mạnh, đặc biệt là thời điểm nắm con át chủ bài
trong tay. Bởi vì chờ đợi thường khiến đối thủ tiêu hao hết tính nhẫn
nại, mà nhẫn nại luôn luôn là yếu tố không thể thiếu để giành chiến
thắng. Một khắc tĩnh lặng ngắn ngủi, để lời nói của ta trở nên trọng yếu đối với mọi người, quan trọng nhất là, để Nguyên Mỹ nhân nếm thử một
thoáng thống khổ đợi chờ phán quyết của vận mệnh.
“Ngày hôm nay là nghi thức đại hôn của Hoàng thượng và ta, chém đầu toàn gia
sẽ làm máu tanh vấy bẩn bầu không khí vui mừng. Ta cũng thông cảm cho
ngươi mới từ dân gian vào cung, không hiểu lễ nghi. Nhưng tội chết có
thể miễn, tội sống khó tha. Ngươi đến trước bài vị tổ tông quỳ một ngày
cho tỉnh ngộ đi.” Khuôn mặt ta không chút cảm xúc, quay đầu đi: “Hứa cô
cô, giúp ta đưa Nguyên Mỹ nhân tới Thái miếu. Thái miếu, ngoại trừ Hoàng hậu, thì không cho phép bất kỳ nữ nhân nào đặt chân vào bên trong, nên
nàng ta chỉ có thể quỳ gối ở cửa miếu, trên mặt cánh cửa là bức phù điêu Cửu Long bằng bạch ngọc trông rất sống động. Nhưng ta nghĩ, người quỳ ở trước cửa đó chắc là sẽ không có tâm tình đi thưởng thức thủ pháp điêu
khắc tinh xảo kia đâu.
Ta lại ngẩng đầu nhìn về phương xa, ánh mặt trời ngày hôm nay thực sự xán
lạn. Hứa cô cô dẫn theo hai cung nữ chuẩn bị kéo Nguyên Mỹ nhân tay chân đã mềm nhũn ra khỏi điện Triêu Dương, mọi người đều hiểu tới cửa Thái
miếu quỳ một ngày đối với một phụ nữ có thai mà nói có ý nghĩa như thế
nào. Nhưng vốn là tội phải chém đầu toàn gia, hiện tại đổi lấy một hình
phạt như vậy, chỉ có thể coi là tính chất tượng trưng, ai cũng không thể nói ta xử lí bất công. Tất cả mọi người bên dưới tự động giãn ra thành
một lối đi, bên trong điện Triêu Dương lặng ngắt như tờ. Nguyên Mỹ nhân ở thời khắc tuyệt vọng đột nhiên sinh ra một tia hi vọng cuối cùng. Hai
mắt nàng ta rưng rưng nhìn về phía Thượng Quan Bùi, yểu điệu vô lực gọi
một tiếng: “Hoàng thượng!”
Ta hướng theo ánh mắt cầu cứu của nàng ta nhìn về phía Thượng Quan Bùi,
hắn mím môi không lên tiếng, trong đôi mắt đẹp xẹt qua một tia hận ý,
nhưng rất nhanh đã biến mất. Ta biết rõ hắn đang tức giận thủ đoạn của
ta, nhưng cùng đồng thời tức giận Nguyên Mỹ nhân ngu xuẩn. Phạm thượng
để bản thân mình phải mang tội danh mưu phản tuyệt đối không phải là thủ đoạn thị uy cao siêu chốn hậu cung. Nhịn được một lát, hắn rốt cục mở
miệng nói: “Hoàng hậu là chủ lục cung, tất cả theo ý Hoàng hậu.” Tia hi
vọng thoáng hiện lên trong đôi mắt Nguyên Mỹ nhân trở nên ảm đạm, tựa
như một thùng nước lạnh dập tắt ngọn lửa sắp tàn.
Nửa canh giờ sau, ta nghỉ ngơi trong điện Chiêu Dương, dưỡng sức chuẩn bị
ứng phó với đại yến quần thần buổi tối. Hoàng thượng đi tới thao trường
hoàng gia kiểm duyệt quân đội. Hứa cô cô từ Thái miếu trở về phục mệnh.
Ta nhẹ nhàng tiếp nhận nước vải pha mật ong ngọt ngào cung nữ đưa qua,
hờ hững nếm thử một chút: “Nàng không muốn quỳ trước mặt ta, vậy để cho
nàng quỳ trước mặt tổ tông đi.” “Tiểu thư, tại sao không một đao xử tử
nàng?” Hứa cô cô nhất thời không