Hiếu Gia Hoàng Hậu

Hiếu Gia Hoàng Hậu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327983

Bình chọn: 7.00/10/798 lượt.

a toàn thân ta, lập tức cho ta sức mạnh.

Đúng vậy, ta bây giờ sao có thể không biết hành sự như thế nào, chỉ biết

hoang mang ở đây. Người ta phải quan tâm không chỉ có bản thân mình, mà

còn có gần trăm mạng người bên dưới của điện Chiêu Dương, chưa nói đến

những người thân yêu nhất của ta ở phủ Đại Tể tướng. “Nương nương, người xem!” Hứa cô cô đưa tay chỉ về phía xa xa. Ta theo tiếng kêu nhìn lại,

một quân đoàn ước chừng một trăm người mặc áo tím tiến thẳng về phía

chúng ta. Màu tím chính là màu chuyên dụng của Kinh Kỳ doanh, tượng

trưng cho tử khí mọc lên ở phương đông, xả thân vì triều đình. Bọn họ,

tới rồi. “Lạc Nhi”, ta lớn tiếng gọi, một tiểu cô nương mặc y phục màu

hồng cánh sen ở không xa chạy tới. Khuôn mặt của nàng vì căng thẳng mà

đỏ bừng lên, con mắt trái lại vụt sáng để lộ ra sự nhạy bén. Hiển nhiên

nàng cũng từ trận thế này nhìn ra được tình thế hiểm ác điện Chiêu Dương phải đối mặt giờ khắc hiện tại. “Nương nương, người có gì dặn dò?”

Thanh âm thanh thúy của nàng vang đội. Ta không nghĩ tới, một đứa trẻ

vẫn chưa tới mười lăm tuổi, trên gương mặt lúc này lại toát ra vẻ hiên

ngang lẫm liệt không kiềm chế nổi. Nàng cũng là đứa trẻ của Bình Nam, ta có thể tín nhiệm ngươi không?

“Ngươi lập tức đi tìm chỗ trốn đi, cho dù nơi này xảy ra chuyện gì, đều không

được phép đi ra. Ngươi có nghe hay không?” Ta nói rất nhanh, chỉ sợ

không có đủ thời gian giao phó xong sự tình mà gây ra đại họa. Lạc Nhi

chỉ yên lặng lắng nghe và gật đầu. “Đợi chúng ta đi xa rồi, ngươi mau

chóng quay về điện Chiêu Dương. Nhưng phải hết sức cẩn thận, có thể sẽ

có người canh gác điện Chiêu Dương. Ngươi đi vào từ cửa hông tiểu trù

phòng, tìm tới phòng Hứa cô cô. Ở dưới gối Hứa cô cô có một cái lệnh

tiễn. Ngươi cầm lệnh tiễn này thả xuống đất, nhen lửa là được. Hiểu

không?”. Hai tay của ta nắm chặt vai Lạc Nhi móng tay thậm chí bấm sâu

vào trong y phục nàng. Nhưng nàng không để ý tới đau đớn, vẫn chăm chú

nhìn ta. “Lạc Nhi, cho dù như thế nào, ngươi nhất định phải phát lệnh

tiễn này”. Nước mắt của ta tràn mi, hai chân trong chớp mắt mềm nhũn,

quỳ xuống trên mặt đất, đối diện với đôi mắt của Lạc Nhi. “Mạng của ta,

mạng của toàn bộ người trong điện Chiêu Dương, mạng của tất cả người Tư

Đồ gia, thậm chí tính mạng của rất nhiều người Bình Nam, đều nằm trong

một khắc đó. Vì thế xin nhờ ngươi”. Đây là lần đầu tiên ta không dùng

danh xưng bổn cung ở trước mặt cung nữ. Bởi vì hiện tại ta chỉ là một nữ tử bình thường khát cầu một chút hi vọng sống. “Nương nương” thanh âm

của Lạc Nhi có chút run rẩy. “Cho dù Lạc Nhi có phải liều mạng, cũng

nhất định sẽ phát lệnh tiễn ra. Nương nương, người yên tâm đi”. Nói

xong, nàng dập đầu với ta lạy ba cái, sau đó như một làn khói biến mất

sau tầng tầng lớp lớp cột trụ trên hành lang.

Ta đứng lên, nhẹ nhàng vuốt lên quần áo đã nhăm nhúm, chậm rãi ngẩng đầu

nhìn về phía xa. Vệt màu tím dài khiến lòng người kinh sợ mỗi lúc một

tới gần.Ta quay đầu nhìn về phía Tôn Tham tướng, chỉ thấy tay phải hắn

nắm chặt chuôi kiếm của mình, móng tay vì dùng sức mà trở nên xanh lét.

Đôi môi mím chặt, nhưng ánh mắt rất kiên định. Tất cả binh sĩ Ngự Lâm

quân phía sau hắn giống như đều từ một khuôn mẫu đi ra, tựa như bất cứ

lúc nào cũng có thể tuốt kiếm khỏi vỏ bảo vệ cho ta, máu tươi tại chỗ.

“Tôn Tham tướng” ta gọi hắn, con ngươi của hắn đột nhiên co rút lại,

quay đầu nhìn thẳng vào mắt ta: “Nương nương”, giọng nói của hắn hơi

khàn, con ngươi hiện lên tơ máu, đó là dấu hiệu chuẩn bị liều mạng một

lần không run sợ. “Truyền lệnh của bổn cung, không cho phép thuộc hạ của ngươi chống lại. Bổn cung không muốn thấy sự hi sinh liều lĩnh”. Thanh

âm của ta vô cùng bình tĩnh.

“Nương nương, chúng ta đều không sợ chết. Vì nương nương mà chết, là vinh

quang của chúng ta”. Tiếng nói của hắn trầm thấp, nhưng trong mắt lại

lấp lánh sự sùng bái chấp nhất. “Bổn cung biết các ngươi đều là dũng sĩ, không sợ sinh tử. Thế nhưng lấy trứng chọi đá, hi sinh như vậy có đáng

không? Đối phương là Kinh Kỳ doanh khí thế hung mãnh, chúng ta ở đây

cùng lắm chỉ có chừng ba mươi người. Bổn cung ra lệnh cho các ngươi

không được chống lại, bởi vì ta, các ngươi phải sống sót, tiếp tục sống

sót với ta”. Câu nói sau cùng, ta tăng cao âm lượng, tất cả mọi người ở

đây đều có thể nghe thấy. Tất cả bọn họ đều quay đầu nhìn về phía ta,

trong mắt chỉ ánh lên một mối thù chung.

“Hứa cô cô, bổn cung nhìn vẫn còn mỹ lệ chứ?”. Hứa cô cô kinh ngạc nhìn về

phía ta, câu nói này dù là ai nghe xong cũng sẽ đều có phản ứng giống

như bà. Trên mặt ta hiện lên một nụ cười khổ sở: “Hoàng hậu Tư Đồ gia

cho dù có phải làm tù nhân, cũng phải thật xinh đẹp, bằng không sẽ làm

vấy bẩn danh tiếng của các đời mẫu nghi thiên hạ Tư Đồ gia, ta làm sao

còn mặt mũi đi gặp tổ tông?”. “Tiểu thư!” Hứa cô cô rốt cuộc không kìm

nén được, gục xuống vai ta nức nở. Ta không khỏi nghĩ thầm, kỳ thực mọi

chuyện đi tới bước đường này, ta đã không còn mặt mũi đi gặp các vị tổ

tông.

“Mạt tướng Kinh Kỳ doanh Lý Hi Vinh tham kiến Hoàng hậu nương


XtGem Forum catalog