tử trắng trẻo mập mạp. Nếu như thần linh phù hộ, là một
tiểu hoàng tử, ta nhất định sẽ để nó làm Thái tử, tương lai kế thừa ngai vàng”. Thượng Quan Bùi! Đinh Phu nhân! Chúng ta cùng nhau chờ xem đi.
Biểu cô hai ngày sau khởi hành trở về hành cung điện Trường Dương, cũng
báo lại với Hoàng thượng, vì thân thể không tốt, cộng thêm lần này phải
chịu đựng sự kinh hãi không nhỏ, trong thời gian ngắn sẽ không trở lại
hoàng cung. Thượng Quan Bùi đương nhiên vui vẻ tiễn bà đi, vì thế cũng
không nói nhiều lời níu giữ. Mà ta cũng quyết định một ngày rảnh rỗi nào đó, sớm tới cung Cảnh Thu thăm Mạc Phu nhân đã bị giam lỏng nhiều ngày. Mạc Phu nhân hẳn là một điểm yếu của Thượng Quan Bùi, vậy trước tiên ra tay từ chỗ bà ta đi.
Cung Cảnh Thu là nơi giam giữ các đời phế phi, có không ít phi tử bất hạnh
bởi vì không chịu đựng được cuộc sống sau khi bị phế, tự kết liễu trong
cung Cảnh Thu, vì thế nên mọi người đều lén truyền nhau rằng trong cung
Cảnh Thu âm khí nặng, oán hận tích tụ quá sâu, là nơi rất không may mắn. Thậm chí còn có một số cung nhân nói rằng thường nghe thấy tiếng khóc
nghẹn ngào truyền ra từ cung Cảnh Thu lúc nửa đêm, khiến người ta càng
thêm kinh sợ tránh xa nơi này. Chấp sự cô cô của cung Cảnh Thu là một nữ nhân rất hung hãn, phong cách làm việc của bà nổi danh là lãnh khốc vô
tình, muốn ở dưới tay bà ta có được nửa ngày sống dễ chịu, không thể
nghi ngờ là tranh ăn với hổ. Tuy rằng nghe được rất nhiều lời đồn về
cung Cảnh Thu, nhưng ta chưa từng tự mình đặt chân tới đó. Hôm nay là
lần đầu tiên ta tới, nhìn thấy xung quanh vắng vẻ lạnh lẽo vẫn khiến ta
không kịp chuẩn bị. Không có một bóng người, lá khô trải dài từ đình
viện ra phía ngoài càng làm tăng thêm cảm giác âm u đáng sợ, mạng nhện
giăng đầy dưới mái hiên và lan can phủ kín bụi bặm khiến cho tâm tình
của ta không tự chủ được mà suy sụp. “Ai, nơi này thực sự không phải là
chỗ cho người ở”. Hứa cô cô ở phía sau nhỏ giọng nói thầm.
Một ý nghĩ đột nhiên lóe lên trong đầu ta, nơi này chính nơi Thượng Quan
Bùi và Mạc Phu nhân trải qua mười tám năm cơ cực. Thượng Quan Bùi vừa
sinh ra đã phải trưởng thành, đều là vì sống trong hoàn cảnh như vậy,
cuộc sống đó rốt cuộc là như thế nào đây? Một người từ nhỏ đã sống trong cẩm y ngọc thực như ta không thể tưởng tượng được, cũng không muốn
tưởng tượng. Đột nhiên, một con chó đen to lớn hung mãnh từ cửa hông
chạy ra, nhe răng trợn mắt nhào về phía ta. Ta hoảng sợ lùi lại, không
tự chủ được khẽ kêu lên một tiếng. May là Tôn Tham tướng đã chạy tới,
làm bộ muốn nhấc chân đá. Con chó thấy tình thế không ổn, bỗng nhiên
dừng bước, nhưng vẫn hướng về phía ta sủa không ngừng. “Nương. Ai nha,
sáng sớm đã quấy nhiễu mộng đẹp của nương!” tiếng nữ nhân bực tức truyền đến từ bên trong, chốc lát sau, cửa phòng cọt kẹt một tiếng mở ra. Trần cô cô mặc áo đơn, vừa đi vừa ngáp dài. “Trần cô cô, ngươi dám làm càn!
Nhìn thấy Hoàng hậu nương nương còn không mau quỳ xuống hành lễ!” Hứa cô cô lớn tiếng khiển trách.
Tiếng quát này khiến Trần cô cô nhất thời tỉnh táo không ít, ba chân bốn cẳng xuống thang, tiện tay vỗ vỗ con chó đen kia, nó liền ngoan ngoãn trở
lại bên trong. “Tiểu nhân không biết Hoàng hậu nương nương giá lâm,
không tới nghênh giá, thực sự đáng chết. Hoàng hậu nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế”. Bà len lén ngước mắt lên nhìn thoáng qua
ta, sau đó ngay lập tức cúi đầu ra vẻ phục tùng. Ta không muốn tính toán nhiều cùng bà ta: “Đứng lên đi. Bổn cung cố ý đến thăm Mạc Phu nhân một chút”. “A, cái đồ đê tiện” chợt phát hiện ra mình lỡ lời, Trần cô cô
lập tức cải chính nói: “Mạc Phu nhân đang ở Tây điện nghỉ ngơi. Nương
nương trước hết tới chính điện dùng trà, nô tì lập tức gọi nàng tới”. Bà ta cười lấy lòng nói. “Không cần, bổn cung qua đó là được. Ngươi dẫn
đường đi”. “Chuyện này…” chỉ thấy Trần cô cô lộ vẻ khó xử: “Tây điện âm u ẩm ướt, nương nương phượng thể quý giá, làm sao có thể tới đó. Vẫn nên
để cho nô tì gọi nàng tới chính điện đi”. Giọng nói của bà ta rõ ràng hạ thấp xuống. “Vậy ngươi là Hoàng hậu hay bổn cung là Hoàng hậu?” Ngữ khí của ta bắt đầu ác liệt: “Vậy ngươi nói cho bổn cung phải làm sao?”.
Trên trán Trần cô cô đã đầy mồ hôi lạnh, vội vàng nói: “Nô tì không dám.
Nương nương, mời đi bên này”. Nói xong, bà ta khom người dùng tay ra
hiệu mời, đi trước dẫn đường. Gặp cảnh tượng thảm đạm vừa rồi, ta cho
rằng sẽ không còn bị Tây điện đổ nát làm giật mình. Thế nhưng ta vẫn sai rồi. Tây điện so với tưởng tượng của ta còn bết bát hơn, một phiến gỗ
cho ra dáng cánh cửa cũng không có, giấy dán cửa sổ đã rách gần hết. Ánh mặt trời bên ngoài tựa như cũng không muốn bước vào trong điện, tuy
rằng cửa mở rộng, nhưng bên trong vẫn rất âm u. Ta không khỏi nổi giận:
“Không phải để cho các ngươi hầu hạ sao? Tại sao lại để Mạc Phu nhân ở
nơi như thế này?”.
“Cái này… Đây là nơi trước kia Mạc Phu nhân từng ở. Vì thế…” Trần cô cô sợ tới mức thở cũng không dám thở mạnh.
“Cái gì?!” Trong lòng ta chỉ có kinh hãi, trước kia từng ở? Lẽ nào đây chính là nơi Mạc Phu nhân và