ng nói của hắn hơi khàn khàn, ta nghiêng người nhìn lại,
trên trán của hắn đã ướt đẫm mồ hôi hột, phản chiếu ánh sáng lấp lánh.
“A tỷ của nàng hẳn là cũng có một con?” hắn hỏi. Hắn nói không sai, thế
nhân bởi vậy mà xưng tụng ta và a tỷ là “tuyệt đại song xu, phượng điệp
tề phi”. “Đúng là trên người thần thiếp và a tỷ đều có hồ điệp này. Vào
nghi thức trưởng thành mười sáu tuổi của a tỷ, phụ thân mời Tứ Thủy
Vương Lạc Nương đến vẽ cho a tỷ. Lúc đó thần thiếp mới mười tuổi, ở bên
cạnh cũng làm ầm lên muốn vẽ. Phụ thân không lay chuyển được, nên để
Vương sư phụ cũng vẽ cho thần thiếp một con, giống y như đúc con vẽ trên người a tỷ. Chỉ có điều trên người a tỷ là màu son, còn thần thiếp là
màu chu sa”. Nói tới a tỷ, ta cụp mi, vẻ mặt không khỏi trở nên nhu hòa. Ánh mắt chỉ ngẩn ngơ nhìn chằm chằm phượng điệp trên cánh tay, giọng
nói càng lúc càng nhỏ.
“A tỷ của nàng vẽ phượng điệp này hẳn là để che một vết sẹo đi”. Hắn đột
nhiên nói ra câu này, ta không khỏi giật mình quay đầu nhìn về phía hắn. Ánh mắt của hắn vẫn dừng lại trên hồ điệp, không chú ý tới sự kinh ngạc của ta. “Bệ hạ làm sao biết trên cánh tay phải của a tỷ ta có một vết
sẹo”. Chuyện này ngoại trừ người chí thân bên cạnh, những người khác
tuyệt đối không thể nào biết được, nên sự ngạc nhiên của ta cũng dễ dàng lí giải. “Nàng, nàng là vì ta mới phải nhận vết sẹo này, làm sao ta có
thể không biết được”. Ngữ khí của hắn có chút kích động, đây là lần đầu
tiên ta nghe thấy hắn nói chuyện với ta mà dùng chữ “trẫm”.
“Ngày này sáu năm về trước, cũng là một ngày tết Trung thu đoàn viên sum
vầy…” Người tuy vẫn ở bên cạnh ta, mà giọng nói lại tựa như từ xa xăm
vọng lại. “Điện Hi Dương vẫn tràn đầy tiếng nói cười như thế, chủ và
khách đều vui vẻ. Nhưng ta và nương ở trong cung Cảnh Thu lại đói bụng
tới mức sắp ngất đi. Chúng ta bình thường cũng chỉ có một bữa cơm mỗi
ngày, mà hôm đó Ngự Thiện Phòng vì chuẩn bị tiệc tối của điện Hi Dương,
căn bản là không rảnh quan tâm sống chết của hai người chúng ta. Khi đó
nương bệnh rất nặng, toàn bộ cung Cảnh Thu không có một bóng người. Ta
không còn cách nào khác, chỉ có thể ra ngoài tìm chút đồ ăn tới cho
nương”. Mồ hôi trên trán hắn ngưng tụ thành từng giọt nhỏ, dọc theo sống mũi cao của hắn lăn xuống dưới. Hắn cũng không phát hiện, ánh mắt miên
man tựa như trở lại cái đêm sáu năm về trước ấy. Khi ấy hắn cũng chỉ là
một thiếu niên mười sáu tuổi ngây ngô.
“Buổi tối hôm đó ta tình cờ gặp nàng. Nàng mặc một thân váy màu tím đậm, mỹ
lệ tựa như Hằng Nga tiên tử. Ta cho rằng nàng sẽ gọi người đến bắt ta,
nhưng nàng chỉ điềm tĩnh đứng bên hành lang, đôi mắt như nước hồ thu có
thể nhấn chìm hết tất cả”.
A tỷ ta năm ấy vừa tròn mười sáu tuổi. Vậy hẳn là lần đầu tiên nàng tiến
cung, tham gia thịnh yến tết Trung Thu. Ta nghĩ nàng nhất định là đã tỉ
mỉ chọn lựa trang phục, bởi vì đó cũng là lần đầu tiên nàng đi gặp vị
hôn phu tương lai. A tỷ của ta, như tiên nữ mỹ lệ, điềm tĩnh hiền hòa
như Bồ Tát. Chỉ dựa vào sự miêu tả của hắn, trước mắt ta liền hiện ra
bóng hình xinh đẹp thoát tục siêu phàm của a tỷ. Nước mắt tràn ra khỏi
khóe mắt, nơi mềm mại nhất trong đáy lòng không ngăn nổi nỗi đau bắt đầu lan ra. Đã từng bị tổn thương, hiện tại vết thương đã khép miệng, đóng
vẩy, tự cho là đã ổn, nhưng một khi chạm đến, lại rách toạc mà không thể nào ngăn cản. A tỷ! Trong lòng ta khẽ gọi. “Chỉ trong chớp mắt nàng đã
không thấy tăm hơi. Khi nàng lại xuất hiện lần nữa, trong tay có thêm
một cái khay, trên khay là đĩa bánh trung thu. Nàng nhét chiếc khay vào
trong tay ta, sau đó yên lặng rời đi…”.
Ta cảm giác được những giọt nước lạnh lẽo từ cằm hắn uốn lượn xuống cần cổ của ta. Ta không dám quay đầu lại, ta luôn luôn không dám nhìn thẳng
nước mắt nam nhân. Nam nhi không dễ rơi lệ, nhưng chỉ là chưa tới lúc
thương tâm. Hắn hiện tại rơi lệ là vì cảnh ngộ bi thảm khi đó hay là vì a tỷ của ta, ta cũng không muốn nghĩ nữa. “Sau đó, cái khay bị Trần cô cô phát hiện, bà ta cứng rắn nói ta ăn trộm, kéo nương từ trên giường dậy, mang theo cả ta đi tới điện Chiêu Dương. Đó là lần đầu tiên ta nhìn
thấy phụ hoàng, nàng biết không? Ta cho tới tận năm mười sáu tuổi, mới
lần đầu tiên nhìn thấy phụ hoàng của chính mình. Ông ta chỉ ngồi đó,
không nói một lời, nhìn nương khóc ròng trên mặt đất, cầu khẩn đủ đường, nhìn Trần cô cô chửi rủa ta như tát nước, ông ta cũng không làm gì. Còn có hoàng huynh của ta, chỉ dùng ánh mắt căm ghét nhìn ta, không có ai
chịu tin tưởng lời nói của ta, người người đều nói nhi tử của tiện nhân, làm tặc tử cũng không có gì là lạ. Trừ a tỷ của nàng, a tỷ của nàng chỉ cúi đầu. Ta biết nàng ấy không dám nói là nàng ấy cho ta bánh trung
thu, nhưng ta không trách nàng ấy, không một chút nào”. Hắn đột nhiên nở nụ cười, tiếng cười trầm thấp chôn trong cổ họng, tựa như cười mà không phải cười, khiến cho ta cảm thấy lạnh sống lưng.
“Ta tức giận, quay về phía phụ hoàng gào to lên. Hoàng hậu tiện tay cầm một chén trà ném về phía ta. Lúc đó a tỷ của nàng lập tức nhào tới đẩy ta
ra, dùng thâ