h, ẩm thấp. Chấp sự cô cô của cung Cảnh Thu – Trần cô cô – lại có
biệt hiệu là “Quỷ Kiến Sầu”. Cảnh ngộ thảm đạm của mẫu tử Mạc Phu nhân
cũng có thể tưởng tượng được rồi. Mà Tiên hoàng đối với biểu cô vốn rất
sủng ái cũng vì chuyện này mà cảm thấy áy náy, nên đối với thủ đoạn trị
tội của biểu cô liền lựa chọn thái độ thờ ơ. Cụ thể biểu cô đã làm gì
mẫu tử bọn họ, ta không thể nào biết được. Nhưng có một lần ta lặng lẽ
nghe thấy mẫu thân nói với phụ thân, để cho tộc trưởng đi khuyên nhủ
biểu cô, làm việc có chừng mực, nên thu tay lại. Ngay cả mẫu thân dịu
dàng, hiền lương, không màng thế sự cũng mở miệng cầu tình, cái đầu nho
nhỏ của ta đột nhiên lần đầu tiên nảy lên một nghi vấn không bỏ đi được, đến tột cùng là biểu cô đã làm gì với mẫu tử bọn họ?
Dĩ nhiên biểu cô còn có chuyện trọng yếu hơn phải quan tâm, đó chính là
tận tâm hết ý bồi dưỡng đích trưởng tử Thượng Quan Sân tương lai trở
thành một bậc hiền quân được dân chúng kính yêu. Tiên hoàng Thượng Quan
Không hai năm trước đã qua đời, Thái tử Thượng Quan Sân lên ngôi, sắc
phong a tỷ của ta là Tư Đồ Mẫn làm Hoàng hậu. Đáng tiếc biểu cô ngàn
tính vạn tính nhưng lại không tính đến, con của mình đoản mệnh, 26 tuổi
đã quy tiên, sau khi qua đời cũng không để lại cốt nhục nào. Mà Thượng
Quan Bùi, kẻ bị biểu cô ngược đãi đủ đường, thoáng cái trở thành huyết
mạch duy nhất của Tiên hoàng có thể kế thừa đế vị.
Ngày hôm trước, lễ lên ngôi của Thượng Quan Bùi mới cử hành xong, hôm nay
thánh chỉ sắc lập Hoàng hậu cũng đã hạ xuống nhà ta. Công công tuyên chỉ đứng ở chính sảnh hắng giọng đọc lên: “Phụng thiên thừa vận, Hoàng Đế
chiếu viết: Tân Đế đăng cơ, trong cung trống vắng. Hiện tại sắc lập nhị
thiên kim Đại Tể tướng Tư Đồ Thụy – Tư Đồ Gia làm Hoàng hậu. Tư Đồ tiểu
thư lập tức tiến cung, chuẩn bị ba ngày sau đại hôn, vào điện Triêu
Dương làm đại điển sắc phong”.
Ta lặng yên quỳ gối giữa phụ thân cùng ba vị huynh trưởng, lẳng lặng nghe
một đạo thánh chỉ làm thay đổi cuộc đời ta kể từ đó. Công công tuyên chỉ xong, ta máy móc dập đầu tạ ơn theo mọi người, sau đó tiếp chỉ. Đợi
người ngoài đi hết, ta mới ngẩng đầu nhìn về phía phụ thân. Chỉ thấy phụ thân vẻ mặt xanh mét, không nhìn ra một chút vui sướng của người vinh
dự trở thành Quốc trượng lần thứ hai. Trong mắt người chỉ có sự lo lắng
vô tận cùng sự đau lòng không che giấu được. Ta lại quay đầu nhìn ba
huynh trưởng, bọn họ cũng nhất loạt im lặng không nói, thỉnh thoảng trao đổi ánh mắt để lộ sự lo âu.
Trong lòng ta chợt sinh ra một cảm giác mê hoặc, ba vị huynh trưởng của ta
đều là mười mấy tuổi đã tiến vào quan trường, sớm là những nhân vật nổi
danh. Đại ca Tư Đồ Lý mười hai tuổi khảo trúng Trạng Nguyên, hiện tại đã là Văn Hoa các Đại Học sĩ kiêm nhiệm Đại Tư mã. Nhị ca Tư Đồ Giác mười
lăm tuổi đã theo nhị thúc của ta, người được thiên hạ ca tụng là “Viễn
Chinh Đại Nguyên soái” ra sa trường, hiện tại đã tiếp nhận vị trí của
nhị thúc, thống lĩnh hơn phân nửa quân lực quốc gia, thanh danh lan xa
là “Trấn Quan Đại Tướng quân”. Tam ca Tư Đồ Tranh từ nhỏ thể hiện thiên
phú quản lí tài sản không gì sánh kịp, hiện tại được dân gian gọi vui là “Thần tài” Hộ bộ Thượng thư. Có thể làm cho những người trải qua kinh
nghiệm phong phú như bọn họ cũng lộ ra vẻ mặt không biết phải làm sao,
ta đối với thâm ý ẩn chứa sau đạo thánh chỉ này sinh ra chút hứng thú.
“Gia nhi, con theo ta đến thư phòng”. Phụ thân cũng không nhiều lời, trực
tiếp đi tới thư phòng. Ta giống như dò xét nhìn qua ba vị huynh trưởng,
bọn họ đều cưng chiều nhìn ta, gật đầu ý bảo để ta đi theo phụ thân.
Thư phòng của phụ thân, ta tổng cộng mới đến qua hai lần. Lần đầu tiên là
nhị ca ra chiến trường lần đầu, ta cùng với các ca ca và tỷ tỷ khác cùng đến đây nghe phụ thân đọc Tổ huấn. Lúc ấy ta mới có năm tuổi, trong đầu chỉ nhớ được mấy chữ “Tinh trung báo quốc, trung hiếu lễ nghĩa”. Lần
thứ hai là khi a tỷ được sắc phong làm Hoàng hậu, ta nhìn thấy a tỷ lần
cuối ở thư phòng. A tỷ mười sáu tuổi, mang trên người phượng loan, lụa
đỏ thượng đẳng làm thành mũ phượng chiếu rọi dung nhan tuyệt sắc. Ta
không rõ tại sao mẫu thân một bên nói đây là chuyện đại hỉ, nhưng một
bên lại không ngừng rơi nước mắt, cuối cùng không nhịn được, ôm lấy a tỷ mà khóc.
Một khắc kia, khi a tỷ bị bọn họ đưa lên phượng loan, có lẽ là do tình thân xui khiến, mặc dù không hiểu chuyện, ta rốt cục cũng không nhịn được
nữa, gào khóc lớn tiếng, tránh thoát bàn tay của nhũ mẫu, chạy tới chỗ a tỷ, trong miệng còn lầm bầm kêu lên: “A tỷ, a tỷ, tỷ chừng nào trở lại, lúc nào trở lại?”. A tỷ lớn hơn ta sáu tuổi, đối với ta luôn là cẩn
thận quan tâm. Từ nhỏ, chúng ta cùng nhau ngủ chung một phòng, cùng chơi trong sân, ta đối với nàng có thể tưởng tượng được lệ thuộc như thế
nào.
A tỷ ngồi xổm xuống, dùng khăn hỉ trên tay nhẹ nhàng lau đi giọt lệ trên
mặt ta, hôn nhẹ lên khuôn mặt tròn mập của ta. Ta vĩnh viễn ghi nhớ câu
nói cuối cùng a tỷ nói với ta, dù lúc ấy ta đối với hàm nghĩa của những
lời này vẫn còn mơ hồ.
Câu nói kia là: “Gia nhi, may mắn
